Vị Khách Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ cái ngày hôm đó tôi không gặp lại Dật Phong, tuy hôm đó tôi có hành sử không được tốt với cậu ấy nhưng Dật Phong đã đích thân lên phòng quản lí xin lỗi vì lỗi của cậu ấy và bồi thường cho cuộc gặp mặt hôm đó. Tôi cũng không suy nghĩ vì nhiều về chuyện đó, hôm sau vẫn như mọi thường tôi vẫn đi làm nhưng điều đặc biệt là phòng tôi có thêm người mới, tôi tò mò đến gần hỏi thăm vì tôi là quản lí của phòng này nên mọi thành viên đều phải thông qua tôi. Nhưng điều kì lạ là người mới này lại là Dật Phong 😣, tôi chỉ mới nhìn mặt cậu ta thôi là tôi đã quay lại chỗ làm rồi vì chính tôi còn chưa hết giận chuyện hôm qua. Bất ngờ thật khi 1 người là phó giám đốc công ty có tên tuổi như vậy mà lại đi vào làm nhân viên cho cửa hàng đồng hồ, còn lại là chi nhánh của công ty cậu ấy. Tôi thắc mắc lắm nhưng nếu hỏi thì không được hay cho lắm nên cứ thế cho nó im, 8:00 mọi người bắt đầu công việc của mình Dật Phong ngồi kế tôi chỉ cách 1 bức tường chấn ngang 2 cái máy tính, mọi thứ xung quanh cậu ấy tôi đều có thể nhìn thấy tất, cậu ấy nhìn tôi ánh mắt của cậu ấy khiến tôi giật mình, cậu ấy cười bảo:
Dật Phong:- Xin chào cô quản lí tôi là nhân viên mới của phòng này, à mà chuyện hôm bửa cho tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Hì
Tôi: ừm! Không sao tôi cũng hơi quá lời cư xử không tốt.
- Nói rồi có 1 cuộc điện thoại đến cho cậu ấy,cậu ấy quay đi nghe điện thoại, tôi nhìn sơ qua cái cuộc gọi đến của cậu ấy có chữ Âu Dương, tôi lại giật mình tự nghĩ: đó là Âu Dương sao? Đúng rồi giọng nói chuyện qua điện thoại đó là giọng của Âu Dương không được rồi!!!!. Lúc đó thật sự tim tôi đập rất mạnh, đã 5 năm rồi tôi chưa được gặp lại Âu Dương, tôi thật sự nhớ cậu ấy rất nhiều, nhưng dù sao tôi cũng phải cố kìm cảm xúc của chính mình, tôi không thể đau khổ thêm lần nữa. Nói xong cậu ấy quay lại chỗ cũ,tim tôi cũng không thể bình tĩnh, mất10 phút để lấy lại tinh thần tôi khẽ nhẹ nhắc lại chuyện cũ:
Tôi:- Ờ... Dật Phong này... hôm bửa cậu có mời tôi đi ăn thì phải?
Dật Phong:- Sao? *bất ngờ* cậu đã nhận lời của tôi sao? Thật sao?
Tôi:- Tôi đã suy nghĩ lại rồi, dù sao cậu cũng là nhân viên mới nên tôi cần tiếp xúc với cậu nhiều hơn.
Dật Phong:- Ôi! Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta tối nay sẽ đi ăn ở Nhà Hàng XXXX nhé. Tôi sẽ qua đón cậu.
Tôi:-À! Ờ thôi được rồi tôi sẽ tự đến đấy.
- Tôi làm như vậy vì mục đích muốn hiểu xem tại sao cậu ấy lại quen biết Âu Dương, tôi cũng rất muốn biết thông tin của Âu Dương bây giờ, nhưng thật sự có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi lúc giờ tại sao chỉ mới gặp lần đầu cậu ấy lại tỏ ra quan tâm giúp đỡ tôi như thế lại còn biết cả nhà tôi, lại còn là nhân viên của phòng tôi, liệu thì mục đích của Dật Phong đến đây để làm gì? Và tại sao mục tiêu của cậu ấy lại là tôi? Cậu ấy có khi nào lại là mấu chốt nào đó liên quan đến Âu Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro