Cậu Có Thích Tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng, mở ren màn ra là ánh nắng nhè nhẹ của những tia nắng xen vào các bông tuyết, tôi uống 1 ly Cà Phê nóng bên cạnh giường của Âu Dương đang ngủ say. Sáng nay trời khá nhiều tuyết. Không đánh thức giắc ngủ của Âu Dương vì tôi muốn anh ấy ngủ say và ngon, tôi lặng lẽ 1 mình đi mua đồ ăn cho tôi và Âu Dương. Đến cửa hàng tiện lợi mua được thứ tôi cần, phía trước bức tường là cây hoa tuyết trắng, tôi định đến đó bẻ 1 nhánh đem về làm quà quí. Chưa kịp bước đến thì 1 người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt tôi, từ từ quay lưng lại nhìn vào mắt tôi.

Tôi hoảng hốt:
-Tôi: Dật.. dật Phong!!! Cậu có biết tớ tìm cậu lâu lắm không?
-Dật Phong: Ừ..mm
- Tôi: cậu... cậu không sao chứ?
-Dật Phong: Tớ chỉ bị tổn thương 1 chút thôi, nhưng không sao. Tớ biết mình là ai.
-Tôi: Tớ xin lỗi...
-Dật Phong: Tại sao lại xin lỗi tớ?
-Tôi: Vì tớ làm cậu tổn thương.
-Dật Phong: Không, không đâu tất cả là vì sự mù quán của tớ, cậu không sai, tớ là người tự bi tự diễn trong câu chuyện này.
-Tôi: ..... *khóc* Thật ra... Tớ biết cậu... thích tớ... nhưng mà..
-Dật Phong: Âu Dương là thằng bạn rất tốt, nó cũng sẽ tốt với cậu vậy thôi.
- Tôi: Cậu có giận Âu Dương không? Cậu đã đối xử tốt với Âu Dương thế mà..
- Dật Phong: Không! Vì cậu đã sớm thuộc về Âu Dương rồi, tớ chỉ là người đến sau, nên... Thôi, bỏ qua đi.
- Tôi: Nhưng! Sao cậu lại chuyển công ty thế? Vì tớ à?
-Dật Phong: Ừm.. là vì công việc thôi.
-Tôi: Cậu sẽ chở về chứ?
-Dật Phong: Không, tớ sẽ quay lại Mỹ và ở đó luôn. Bố mẹ tớ ở bển nên thế nào tớ cũng sẽ về.
-Tôi: Sau tất cả tớ muốn nói lời cảm ơn với cậu...
- Dật Phong: ? Vì điều gì?
-Tôi: Nhờ cậu mà tớ mới tìm lại được Âu Dương... tớ biết nói ra cậu sẽ tổn thương nhưng,.. dù sao tớ cũng muốn cảm ơn.
-Dật Phong:...... Ừ! Không có gì, tớ vẫn cảm thấy vui, vì tớ đã mang hạnh phúc đến với người tớ yêu thương. *mắt cậu ấy bắt đầu rưng rưng*
- Lúc này tôi không biết phải làm thế nào để cho cậu ấy bớt tổn thương, nhưng thật sự tôi không kìm nỗi nước mắt khi thấy chính cậu ấy cũng khóc vì tôi. Lặng im 1 lúc thì... tôi quay lưng đi...
-Tôi: Hãy luôn giữa sức khỏe thật tốt nhé.
-Dật Phong: Cậu để tớ 1 mình thế này sao? Cậu không cảm thấy thương hại cho tớ à?
- Tôi: .... Càng nói chỉ càng làm tổn thương cậu, tớ làm không được..
-Dật Phong: Nhưng cậu có biết rằng, chính sự hiện diện của cậu cũng làm tớ bớt thấy cô đơn không? Ở lại với tớ đi, dù sao đây cũng là lần cuối...
-Tôi: Cậu... Cậu định làm bậy gì sao? Tớ không muốn thế đâu!!
- Dật Phong: Không, chỉ là khi tớ đi thì không biết bao giờ mới gặp lại được. Nhưng tớ muốn hỏi cậu 1 câu....
-Tôi: Cậu nói đi.
-Dật Phong: Trả lời thật lòng nhé, phải thật lòng cho tớ..
-Tôi: Ừ..m.mm
-Dật Phong: Trong mấy năm qua khi tớ ở cùng bên cậu khi không có Âu Dương bên cạnh thì....
-Dật Phong: CẬU CÓ THÍCH TỚ KHÔNG ?
- Tôi:...... *im lặng*
- Thật ra thì những lúc không có Âu Dương 2 năm qua Dật Phong là người chăm sóc cho tôi, cậu ấy dành tình cảm cho tôi rất nhiều, tôi không kể ra là vì đếm không xuể cũng trả biết bắt đầu từ đâu! Nhưng.... Dù thế nào đi nữa thì trái tim tôi mãi không dành cho Dật Phong...
- Dật Phong: Tớ biết rất khó nói!
Tôi: Tớ xin lỗi!!!! Tớ không... thích cậu...
- Dật Phong: *Ngậm ngùi* Chưa... từng luôn sao?
-Tôi: *khóc* Chưa từng....
- Đến đây thì Dật Phong đã im lặng cậu ấy lấy tay mình đập lên ngực trái nhiều lần, tôi biết... đau lắm chứ.... nhưng đây vẫn là sự thật! Tôi không biết làm gì hết, tôi quay lại ôm lấy Dật Phong và đây cũng là lần đầu tiên tôi và Dật Phong gần nhau đến thế. Tôi muốn xoa đi nỗi đau của Dật Phong.

-Tôi: Cái ôm này, tớ dành cho cậu thay vì lời cảm ơn, thứ nhất vì cậu đã bên tớ khi tớ cô đơn nhất, thứ hai cậu đã giúp đỡ Âu Dương mọi thứ....... *ôm chặt*
-Dật Phong:.... Tất cả cũng chỉ vì cảm ơn.... nhưng tớ thích thế này...
-Tôi:.......... *im lặng*
- Dật Phong: Ước gì tớ không gặp cậu, yêu cậu để rồi đau khổ như thế này.
-Tôi: *Khóc*

- Được 1 lúc thì tôi quay đi, Dật Phong cũng đã buôn xả đi,... Đi xa thêm tí nữa tôi ngoái cổ lại nhìn Dật Phong cậu ấy đã ngụi xuống và khóc....

- Tôi cũng như Dật Phong ước gì không gặp nhau để rồi phải làm đau khổ nhau như thế......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro