Tớ Nhớ Cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuy nhiên sau khi về nước rời khỏi Tokyo, Dật Phong quay lại công ty 2 ngày để sắp xếp ổn thõa mọi thứ rồi mới rời đi, tôi biết vậy nên cũng lánh chốn cậu ấy nghỉ việc 2 ngày. Ở nhà 2 ngày tôi và Âu Dương đang chuẩn bị cho quà sinh nhật cho mẹ anh ấy cũng là lúc tôi ra mắt gia đình Âu Dương. .
- Âu Dương: Ngày hôm đó em có bận công việc gì không?
-Tôi: À! Không đâu em xin nghỉ việc rồi, vả lại dạo này em không có lịch gì hết chắc chắn lúc đó em đi được mà
-Âu Dương: Thế thì tốt quá anh chỉ muốn ngày ra mắt này của em phải thật có kỷ niệm. Rồi sau đó anh sẽ dẫn em đi thử váy cưới.
-Tôi: Anh vội thế, em chưa chuẩn bị xong gì cả!
-Âu Dương: Chuẩn bị gì chứ? Em thế này là hoàn hảo lắm rồi, chỉ không hoàn hảo 1 điểm thôi, haizzzz....
-Tôi: Hả? Em không hoàn hảo điểm nào nói em nghe coi??
-Âu Dương: không phải là vợ anh thôi!!!! *cười*
-Tôi: Dẻo miệng lắm anh học ở đâu thế?
Âu Dương ôm tôi.

-Âu Dương: là do trái tim anh đấy, nó nghĩ sao thì anh nói vậy thôi.
-Tôi: sến quá đi....

-Qua mấy năm gặp lại đúng là Âu Dương đã thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình đến lời nói, anh ấy luôn khiến tôi hạnh phúc.
- Nhưng thật sự là tai hại, tôi nhận được 1 cuộc gọi, đó chính là Dật Phong gọi cho tôi, Âu Dương đứng kế bên tôi, tôi nói:
-Tôi: À, em phải đi nghe điện thoại đây anh chờ em 1 chút nhé.
-Âu Dương: Được rồi, em nghe đi.
- Tôi mới chạy thẳng vào phòng bếp và bật điện thoại lên.
-Tôi: Alo! Cậu điện tớ có gì không...
- Dật Phong: Tớ.... tớ nhớ cậu.... * giọng say sỉn*
-Tôi: Cậu uống bia à? Cậu đang ở đâu thế?
-Dật Phong: Tớ đang... ở nhà hàng... tớ mời cậu đi ăn đó... *hức*
-Tôi: cậu về đi sắp tối rồi, uống nhiều không tốt đâu
-Dật Phong: Cậu ác lắm, cậu đã làm tớ phải đau khổ thế này rồi mà còn tỏ ra quan tâm... *hức*
-Tôi: ....
-Dật Phong: Thẩm Yên à! Tớ xin cậu đấy, quay về bên tớ đi, thà cậu không là của ai thì tốt rồi, đằng này lại là thằng bạn thân của tớ, tớ đau khổ lắm cậu biết không... Tớ van cậu đấy *khóc*
-Tôi: Xin lỗi cậu, nhưng tớ yêu Âu Dương như tình cảm của cậu dành cho tớ vậy.
-Dật Phong: Được rồi, 1 lần cuối thôi được không, ngày mai cậu đến gặp tớ lần cuối có được không?

- Tôi bắt đầu rối lên, ngày mai lại là ngày tôi ra mắt nhà Âu Dương nhưng Dật Phong thì lại muốn gặp tôi đây là lần cuối nên tôi không thể không đi, tôi suy nghĩ 1 hồi thì nói.

-Tôi: Khô..ng!
-Dật Phong: Cậu ghét tớ đến sao? *khóc lớn* Tớ nhớ cậu lắm,.. nhớ đến muốn cạn nước mắt đây này, tớ xin cậu đấy, tớ muốn gặp cậu
-Tôi: Tớ nghĩ.... thứ gì đã qua thì chúng ta không nên nhớ lại, chỉ làm cậu và tớ đau lòng hơn thôi,...
-Dật Phong: Tại sao?
-Tôi: *bịa chuyện* tớ đan đi công tác xa rồi 1 tháng nữa mới về, cậu... hãy giữa sức khỏe....
 
-Tôi cúp máy ngay lập tức, lúc này tôi cảm thấy có lỗi lắm, phải để những người yêu thương mình đau khổ thật sự không muốn tí nào, nhưng tôi thấy mình làm đúng vì tôi không muốn Dật Phong đau khổ nữa, tôi muốn cậu ấy quên đi tôi nên đã thay đổi sim trong điện thoại đi.... Sau đó tôi quay lại với Âu Dương, Âu Dương nở 1 nụ cười tươi với tôi, nó khiến tôi quên đi mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro