Cuộc gặp mặt tai hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn như kế hoạch tôi cùng Âu Dương ra mắt gia đình và bây giờ thì trong đầu không còn gì về Dật Phong cả. Đến trước cửa nhà mẹ của Dật Phong, mẹ anh ấy đi ra cầm tay tôi gọi 2 chữ "con dâu" nghe sao gần gũi rồi dắt tôi vào bàn tiệc, thật bất ngờ là buổi tiệc này dành riêng cho tôi, mẹ Âu Dương nói:
Mẹ: Đây là lần đầu tiên bác gặp con từ khi thằng Âu Dương cứ nhắc con mãi, ngoài đời nhìn con đẹp hơn trong hình nhiều, con dâu bác là phải thế chứ!!!! *vẻ mặt tươi cười*

Tôi: Dạ... dạ bác quá khen ạ! Con cũng chỉ là 1 cô gái bình thường thôi ạ.

- Tôi nhéo Âu Dương 1 cái thật mạnh và nói nhỏ

Tôi: Anh nói gì với mẹ anh rồi hả?

Âu Dương: khen vợ anh đẹp như tiên nấu ăn ngon như đầu bếp thôi mà!

Tôi: cái anh này em nấu ăn ngon hồi nào chứ, anh không thấy ngày nào em cũng chiên trứng cho anh ăn sao?

Âu Dương: Vợ là hoàn hảo nhất trong anh. * cười tươi*

- Dù sao tôi cũng cảm thấy hơi ngại, Âu Dương lúc nào cũng phô trương tôi với người khác 1 cái lỗi làm cho tôi không hài lòng mấy năm nay. Sau đó âm nhạc bắt đầu mở lên với những khúc ca du dương, Âu Dương cầm tay tôi như 1 chàng hoàng tử tay Âu Dương đặt lên hong của tôi và khiêu vũ theo điệu nhạc

Sau khi kết thúc tôi và Âu Dương tạm biệt mẹ anh ấy và đi thử váy cưới, chúng tôi quyết định đi bộ thay vì đi xe otô, hôm nay trời khá mát và gió nhẹ thích hợp để đi bộ.

Tôi: Anh thích em mặc váy màu gì?

Âu Dương: Màu gì cũng được, chỉ cần em thích, anh không muốn em phải chịu ép buộc bởi sở thích của người khác đâu. Năm kia là mùa đông rồi, tuyết lại rơi hoa đào lại nở em còn nhớ kỷ niệm của chúng ta không?

Tôi: Làm sao quên được, hay mìn chọn ngày đó đám cưới anh nhé.

Âu Dương: *bất ngờ* Được đấy, anh thích điều này, nhưng mà....

Tôi: Nhưng cái gì....?

Âu Dương: anh không muốn cứơi em trễ đâu, từng ngày từng phút anh mong em sẽ thuộc về anh, ở bên anh, khi anh thức giắc người đầu tiên mở mắt anh thấy là em, nghĩ tới là thấy hạnh phúc rồi!

Tôi: Nhưng em thích năm sau cơ!!! Phải làm cho anh đợi mỏi mòn vậy để biết những năm em học chung với anh, em đã thầm thương trộm nhớ anh như thế nào!

Âu Dương: *Xoa đầu tôi*  Ranh con này sao lại đáng yêu thế chứ!

- Nhưng rồi điều không mong muốn lại xảy ra tôi và Âu Dương đang đi thì gặp Dật Phong. Lúc này tôi bối rối lắm, tôi lỡ nói với cậu ấy là đi công tác mà bây giờ thì lại đi chung với Âu Dương. Không may hơn là Âu Dương đã kêu Dật Phong lại và bắt tay cậu ấy.

Dật phong: *nhìn tôi* Thì ra là vậy à......

Âu Dương:  hả? là sao? Cậu đang nói gì vậy.

Dật phong; Không có gì đâu, chào cậu chàng trai may mắn.

Âu Dương: À cám ơn cậu, cậu vẫn khỏe chứ?

Dật Phong: Tớ đã rất khỏe cho đến khi gặp cậu.

Âu Dương: Cậu ổn không vậy? Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.

Dật Phong: Hai cậu sắp cưới nhau chưa?

Âu Dương: Hai đứa tớ đang trên đường đi thử váy cưới này. *cười*

Dật Phong: Thích thế, bạn tớ sắp làm chú rể rồi nha. Cậu phải thật sự là 1 người chồng tốt nhé, che chở cho vợ cậu, làm tất cả để cô ấy vui.

Âu Dương: tất nhiên rồi!

- Dật phong bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mặt như tôi là 1 kẻ lười gạt, cậu ấy đốt thuốc và thở nhẹ 1 cái nói với tôi:

Dật Phong: Em đã trở thành cô dâu của Âu Dương rồi, anh cũng không còn gì để nói thêm nữa, chúc em hạnh phúc!

Tôi: Cám ơn!

Dật Phong: em vẫn như vậy, cứng cáp và nhất quyết vô cảm với tôi cho dù đây là ngày cuối cùng.

- Tôi không biết nói gì thêm, nắm tay Âu Dương thật chặt và bảo anh ấy đi tiếp. Tôi không để ý Dật Phong phía sau, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn đứng lại 1 mình phía sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro