Sự Hồi Đáp Của Cậu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày tôi hỏi cậu về chuyện tình cảm của chúng ta. Trong một tuần, mỗi ngày đi học cậu ấy đều không dòm ngó đến tôi, như kiểu lơ tôi vậy, tôi cũng không bắt chuyện với cậu ấy, tôi cứ để như vậy cho nó trôi thế nào thì trôi vả lại đây là chuyện tình cảm tôi cũng không thể ép buộc được gì, bây giờ mà ngõ lời hỏi trước chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời lại cho tôi vui lòng là "có" nhưng nếu như vậy thì như tôi tự ép buộc cậu ấy tham gia vào chuyện tình cảm của mình và tự bắt cậu ấy chấp nhận hết cả 1 cái kịch bản ~ ôi! Thật nực cười. Từng ngày, từng ngày trôi qua, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tôi đều trong chờ vào kết quả sẽ như thế nào. Người tương tư lúc nào cũng là người khổ tâm nhất, trong ngày này tôi đã đọc rất là nhiều những câu chuyện ngôn tình với nội dung như là khuyến khích tâm trạng vui vẻ và hưng phấn hơn, nhưng nếu nói gì thì đây là lần đầu tiên tôi biết yêu😟, tôi bị chập chững giữa mọi góc ngách của sự lựa chọn,tôi thật sự muốn câu chuyện tình cảm đầu đời của mình thật là suôn xẻ...
- Rồi cái ngày ấy lại tới cái ngày... tôi không bao giờ quên. Chiều hôm ấy là chủ nhật, tôi ngồi trên khán đài của trường để nhìn ngắm lại cuộc đời đầy dấu chấm hỏi của mình ?????? Cậu ấy, chính cậu ấy đã xuất hiện, cậu ấy nắm lấy bàn tay yếu ớt của tôi đưa tôi đến sân bóng chày, rồi tìm 1 chỗ thật kín người qua lại. Tôi và cậu ấy nhìn nhau 1 lúc rồi trong đầu tôi lại nghĩ ngay vấn đề cậu ấy định nói là gì, tôi thở dài 1 hơi để lấy lại tinh thần. Cậu ấy mặt hơi hồi hộp ngõ lời với tôi:
- Crush: - Chuyện cậu nói hôm bửa tớ thật sự suy nghĩ rất nhiều thật sự rất nhiều, tớ...
- Tôi: - Cậu cứ nói đi, dù gì thì tớ cũng nói rồi chuyện này tớ là người ngõ lời trước, chấp nhận hay không là quyền của cậu.
-Crush: - Được rồi nếu vậy thì.... Tớ cũng không nói nhiều "tớ đã thật sự chọn đúng người nhưng không đúng thời điểm" 😔, nếu tớ nói không thì người sẽ tổn thương là cậu nếu tớ nói có tớ sẽ tự dối lòng mình !
- Tôi: *im lặng* ( tôi đã chứa vài giọt nước mắt trong cặp mắt yếu đuối của mình) - Vậy thì câu trả lời của cậu là KHÔNG được rồi tớ... sẽ không ép cậu nữa, tớ tôn trọng sự quyết định này! 😿
- Crush: Nhưng ! Tớ... vẫn muốn nói... chỉ là sai thời điểm thôi. Tớ chắc rằng:  Cậu sẽ là chiếc chìa khóa của tớ trong tương lai để mở cánh cửa cuộc đời sau này. Nhưng hiện tại tớ không thể chấp nhận được.
- Tôi:- Tớ muốn hỏi cậu 1 câu cuối coi như kết thúc câu chuyện này, Cậu có thật sự thích tớ không ? ( lúc này tôi đang rơi nước mắt ) 😿😿
-Crush: - Tớ sẽ trả lời câu này sau 5 năm nữa!
Chú giải: 5 năm nữa là lúc chúng tôi sẽ kết thúc 4 năm đại học,và có việc làm trong xã hội !
- Tôi:- Được.... thôi ( khóc nói không nên lời ) *tôi quay đi*
-Crush: khoan đã! Trước khi đi tớ có 1 điều kiện....
- Tôi: *im lặng* gặt đầu.
-Crush: -Sau khi về nhà cậu hãy quên đi chuyện này cho tớ, cậu phải thật sự vui vẻ và phải luôn hạnh phúc như những ngày chúng ta ở bên nhau, Anh thật sự không muốn thấy em buồn.....  có được không ? *Khúc khích theo tôi*
- Tôi: Đ... ượ...c !
- Rồi tôi quay đi, chạy thật nhanh về nhà, tôi cố chạy chạy hết khả năng của mình,mọi thứ xung quanh tôi bây giờ chỉ là 1 màu đen u ám giữa 2 con đường cái chết và sự trầm cảm nặng tuột độ.......

        Hãy  Đón xem ep4 của tớ

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro