Tớ Không Muốn Làm Em Gái Nuôi Nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi ngày tháng dần trôi qua, tôi và người anh trai nuôi(crush) của mình đã có những niềm vui nhỏ nhỏ dành cho nhau, có lẽ 1 chút tình cảm nào đó cũng đã được nảy sinh từ câu chuyện em gái nuôi của cậu ấy...
- Có những lúc cậu ấy dành cho tôi 1 thứ tình cảm vượt quá tầm anh em, nhưng vì cái ranh giới anh em nuôi này của cậu ấy mà tôi không thể nào hiểu tình cảm đó là tình yêu giữa 2 người được, có lẽ 1 lúc nào đó cái thứ tình cảm lẫn lộn này sẽ được giải quyết bằng 1 tình cảm thật sự chăng ???? Cậu ấy đã tạo cho tôi 1 cảm giác thắc mắc thật sự! Tối nào tôi cũng thức đến cả đêm chỉ để nghĩ rằng cậu đã thật sự thích tôi ? Tự nghĩ đến tôi lại mỉm cười *mắc cỡ* kể cả khi ăn cơm cùng gia đình cũng vậy nó luôn xuất hiện trong đầu tôi cứ nghĩ cái là cười 😶, cha má tôi còn tưởng tôi bị mắc bệnh kinh niên thế là cứ đè ra hỏi liên miên....
- Thế là ngày mới lại bắt đầu tôi lại trở lại trường học của mình để bắt đầu cho tiết học. Hôm ấy là thứ 7 trường cho nghỉ 2 tiết học, tôi cố tình nói láo với cha má học 5 tiết chỉ để nói chuyện với người anh nuôi của mình về vấn đề tình cảm lập lờ này. Sau mấy tiếng đồng hồ ngôi mòn đít trong bàn học của trường thế là cả trường lại ra về trong cái nắng nhè nhẹ của 3h35', tôi cố chạy thật nhanh néo cậu ấy lại trong lớp nhưng phải thật cẩn thận để lũ bạn không biết, cậu ấy lúc này mặt ngây thơ thẫn thờ hỏi tôi :
Crush :- có chuyện gì à ? Sao em kéo anh vào lớp học thế ? Có vấn đề gì sao em ?
Tôi : - ờ... ừm em muốn hỏi anh cái này... anh phải trả lời thật nha 😣
Crush: - ừm, em nói đi !
- Lúc này mặt của cậu ấy xát gần tôi với biểu cảm đáng yêu làm sao 😥, tôi phải cố lấy sức để chịu nổi cái cảnh này để hỏi cho ra lẽ với cậu ấy...
- Tôi : - Đã 2 tháng trôi qua rồi... Anh với em đã thật sự có tình cảm anh em đáng nhớ, thật sự mà nói...em rất biết ơn anh trong thời gian qua đã bên em và bảo vệ cho em, và luôn là người chia sẻ cùng em mọi vấn đề, vậy thì chúng ta có nên...
- Crush: À ! Không có gì đâu, làm anh phải thế mà, anh sẽ mãi là người anh tốt đấy thôi.
- Tôi: * tròn mắt* - Hử ? ( tại sao cậu ấy vẫn chưa hiểu đc vấn đề cơ chứ 😦) -  Nhưng đây là câu hỏi em thật sự muốn hỏi anh !!!
- Crush : *im lặng nghe tôi* -Em nói đi.
-Tôi : trong thời gian quá em ĐÃ THÍCH ANH THẬT SỰ.... 😶😶😓
- Crush: Ơ ! Em nói gì thế, chúng ta là anh em mà.
- Tôi :- Mọi thứ đều có thể thay đổi tớ thật sự không muốn làm em gái nuôi của cậu  nữa 😣.......
- Crush- 😦 Nhưng... là từ khi nào vậy ? Tại sao cậu lại thích tớ chứ ?
- Tôi:- Cậu thật sự không biết à ? Chính cậu đã tạo nên tình cảm đó rồi bắt tớ nhận định là tại sao à? Sao cậu có thể lấy tình cảm đùa giỡn với tớ như vậy chứ ??? ( lúc này hai hàng mi tôi trĩu nặng, không biết là vì sao ? )
- Crush: Thế thì cho tớ xin lỗi ! Bây giờ thật sự mọi thứ diễn ra quá đột ngột tớ không thể chấp nhận được, cậu... cậu hãy cho tớ thời gian...
- Tôi: *im lặng* - Tớ thật sự không muốn ép buộc ai điều gì nhất là trong tình cảm, Đó là quyết định của cậu và tớ tôn trọng nó cậu hãy suy nghĩ thật kỉ trước khi nói.
- Rồi tôi quay đi không nhìn lại cậu ấy. Khi tới nhà tôi không vào phòng tắm để thay đồ ra mà chạy thẳng vào phòng mình và nằm trên miếng ra êm ấm của mình, mọi vật đều bất động, tôi đối diện với 4 bức tường trống không, rồi trong đầu cứ hiện ra những đáp án như cậu ấy sẽ chấp nhận hay không chấp nhận, tuy tôi nói là sẽ tôn trọng ý kiến của cậu ấy nhưng thật chất thì nếu cậu ấy không đồng ý thì tôi sẽ buồn lắm đấy và cũng phải nói là rất rất là xấu hổ vì mình đã tự công khai tình cảm rồi tự kết thúc nó ~ ôi thật mất mặt đi quá đi mất. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tôi phải chuẩn bị cho mình 1 tinh thần thật thoải mái để 1 ngày nào đó chấp nhận được với câu trả lờ của cậu !

          Đón xem ep3 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro