Chương 12: uống miễn phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả một hồi mới về đến ký túc xá, nếu nói mệt mỏi vì cả ngày phải di chuyển tới lui thì hẳn là không phải. Tần Tử Anh cảm thấy mệt là vì La Lan cứ mãi đeo đeo bám bám chọc Tử Anh cười suốt một đoạn đường dài. Ngẫm nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ vừa rồi của người kia Tử Anh hít hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mới bước vào phòng.

Cánh cửa mở ra đã đập vào mắt Tử Anh một màn tối, mọi người đều ngủ cả sao? Vì sao không bật đền ngủ? Đêm nay đều muốn ngủ sớm?

Tử Anh đơn giản đóng cửa lại nhìn thấy cái chăn trên giường tiểu Kiều động đậy. Hẳn là bên trong có người đi.

" Tiểu Kiều?"- Tần Tử Anh đưa tay bật cây đèn ngủ, chân cũng bước đến gần.

Người trong chăn không có trả lời, cũng không hề động đậy, Tử Anh cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tình huống gì đây?

" Tiểu Kiều, là cậu sao?"- Tử Anh cố gắng một lần nữa hỏi lại, chân bước đi chậm dần.

" Ừ"- Bên trong chăn tiểu Kiều chỉ khẽ thì thào, giọng nói đầy tính mệt mỏi.

Thở phào nhẹ nhõm, Tử Anh đi đến bên giường, tay kéo cái chăn phủ kín từ đầu đến chân tiểu Kiều ra.

" Cậu làm sao không bật đèn ngủ, còn nữa A Tâm đâu?"- Tử Anh nhíu mày nhìn bộ dạng tiểu Kiều qua ánh đèn ngủ yếu ớt.

" A Tâm hôm nay không có trở về"- Tiểu Kiều ngồi dậy, nhìn Tử Anh đang lo lắng cho mình.

Tần Tử Anh đau lòng người bạn này, tiểu Kiều thường ngày tính cách đại khái là năng động, hoạt bát cũng có đáng yêu. Bình thường vui vẻ, nói cười là thế nhưng cứ khi nhắc đến chàng trai kia liền cả người rũ rượi, dứt một đoạn tình cảm đau khổ kéo dai mấy năm thực sự thống khổ. Tử Anh không phải là người giỏi trong việc chia sẽ về việc tình cảm, giờ phút này có chút bối rối.

" Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng giấu trong lòng mãi như vậy sẽ rất khổ cực"

Tiểu Kiều nghe xong câu nói đó không nhanh không chậm liền nức nở. Tựa đầu vào vai Tử Anh mà khóc lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt như nói lên sự đau khổ về tình yêu trong lòng tiểu Kiều.

Căn phòng lúc này chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, xung quanh mờ ảo còn có tiếng khóc mỗi lúc một tăng cao của tiểu Kiểu.

+++++++++
" Tiểu Cẩu, tiểu Cẩu"- Trần Lực cầm chai nước suối muốn đưa cho La Lan cũng phải kêu mấy lần.

La Lan nhận chai nước cũng không muốn nói gì thêm. Cả đêm qua vì hưng phấn được cùng mỹ nhân trò chuyện đã khiến cô thức trắng đêm, sáng sớm lại bị cái tên tiểu Hoa đang ngồi lắc lư bên cạnh Trần Lực lôi ra sân tập thể dục, thật mệt chết với hai người hai này.

La Lan ngáp một cái, lười biếng đi đến cạnh tiểu Hoa mà ngồi. Mắt muốn nhắm lại ngủ trên sân vận động.

" Ngủ sao? Đêm qua mơ thấy Tần Tử Anh không đủ à"- Tiểu Hoa lau mồ hồi trên trán, còn không quên châm chọc.

" Cậu thôi đi, tớ vì hạnh phúc quá mà không nở đi ngủ đó" Nói xong La Lan ai oán lấy tay chỉ vào quần thâm trên mắt mình " Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào có khác gì con gấu trúc không?"

" Nổi giận với tớ làm gì, gọi cậu có vài câu đã nổi đóa với tớ. Sau lúc tớ ra hạ sách giúp cậu cua gái cậu không như vậy đi"- Tiểu Hoa đẩy La Lan xa ra, tay còn nhéo mặt La Lan, nghiến răng mà nói lên từng câu.

" Đừng nháo, đứng nháo, mau mau xem xem"- Trần Lực tách hai người đang đấu vật trên sân ra, còn đưa tay chỉ về phía xa.

Theo hướng tay của Trần Lực quả thực là mỹ nữ trong lòng La Lan. Tử Anh như cũ ngồi trên khán đài, mặt bộ đồ thể thao màu vàng nhạt. Khuôn mặt vì gió thổi vào mà hơi xanh xao.

La Lan nhìn bóng người yếu ớt từ xa mà nuốt mấy ngụm nước bọt. Cũng không thèm đấu khầu với tiểu Hoa nữa. Trần Lực hối thúc " Nhanh chạy đến bắt chuyện đi, cơ hội ngàn vàng đó nha"

" Tớ nên nói cái gì đây, sáng sớm chạy lại hỏi người ta ăn gì à"- La Lan đứng dậy, chỉnh tề quần áo như sắp đi xem mắt.

" Đồ ngốc, giả vờ tình cờ gặp rồi nói mấy câu với người ta là được"- Tiểu Hoa coi như quân sư, nói ra một câu liền giúp La Lan sáng tỏ.

" Được"

La Lan dứt lời, nhanh chóng chạy đến gần vị trí Tần Tử Anh đang ngồi. Hít thở lấy chút dũng khí mới dám tiến đến bên cạnh.

" Thật trùng hợp, cậu cũng tập thể dục à"- La Lan ngồi lên cái ghế bên cạnh Tử Anh, giả vờ đưa ra bộ mặt bất ngờ.

" Không có, tớ hóng gió"- Tử Anh nhàn nhạt trả lời, nhìn La Lan một cái rồi quay đầu đi.

" Ờm vậy, vậy cậu có bạn cùng đi hóng gió không?"

" Tớ đến một mình, sau vậy"

" Thật tốt, tớ cũng một mình hay là chúng ta cùng nhau hóng gió đi, thời tiết hôm nay thật tốt mà"- La Lan cười lên, cuối cùng cũng tìm được một lí do để ở cạnh mỹ nhân nha.

Tần Tử Anh nhìn trên trán đầy mồ hôi của La Lan bất tri bất giác nhíu mày, sau đó tiện tay lấy chiếc khăn trong túi áo ra " Cậu lau mồ hồi trước đi"

" À, được"- La Lan ngại ngùng cầm lấy cái khăn, thật ngại quá đi mà, người toàn mồ hôi, nếu Tần Tử Anh ưa sạch sẽ thì xem ra chỉ số thành công là 0 rồi.

" Cậu..cậu..có muốn uống chút gì không?"- Tử Anh hơi ngại ngùng sau đó đưa chiếc bình nhỏ cho La Lan, tuy cố che giấu nhưng ánh mắt rõ ràng chờ mong La Lan sẽ nhận nó.

Nhìn chiếc bình xinh xắn trên tay Tử Anh, La Lan có chút tò mò lại vì lo lắng mà không dám nhận " Bên trong là cái gì?"

" À chút nước ép trái cây, cậu không thích uống cũng không sao"

" Tớ thích mà"- La Lan cầm lấy cái bình nước đưa lên miệng mà uống, thái độ cũng rất chân thật.

Tần Tử Anh nhìn La Lan hành động liền đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. La Lan sợ Tử Anh vì thấy mình uống hết nước trong bình nên tức giận liền cuống cả lên.

" Cái này..tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không thất thố mà uống hết phần của cậu, đừng tức giận"

Tần Tử Anh mất hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh đưa đối mắt xinh đẹp nhìn đến La Lan. " Tớ chỉ thích làm chứ không thích uống, mỗi ngày tiện tay cầm theo thôi"

" Cậu, cậu không uống nó sao lại bỏ công ra làm?"- La Lan khó hiểu nhìn Tần Tử Anh, tay còn lắc lắc cái bình đã bị mình uống sạch.

" Tớ rãnh rỗi nên làm"

" Vậy cậu mỗi lần như vậy sẽ cho người khác uống sao?"- La Lan dò xét ánh mắt Tử Anh, hôm nay có hơi khác lạ.

" Tớ đổ bỏ"

" Hoang phí như vậy sao? Chi bằng mỗi ngày cậu cho tớ uống đi, ngon như vậy lại bỏ đi, thật tiếc lắm đó tớ còn không có để uống đây này"

" Cậu muốn uống sao?"- Tử Anh nhìn sang La Lan đang kêu gào.

" Tất nhiên rồi, nước thật ngon"

" Vậy sao này tớ sẽ cho cậu uống miễn phí"

La Lan nghe Tần Tử Anh nói lời kia liền không tin vào tai mình. Còn chưa hạnh phúc được bao lâu Tử Anh lại tiếp tục bòi thêm một câu.

" Nhưng mà sau này cậu phải chờ tớ cùng về khi tan học"

La Lan nhận được đề nghị kia không khác gì Tử Anh đang tạo cơ hội cho chính La Lan theo đuổi. La Lan gật đầu mấy cái, mắt cười đến mức không nhìn thấy ánh mắt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro