Chương 13: dọn dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tử Anh, bên này"- La Lan tay cầm bình nước quen thuộc của Tần Tử Anh đứng trước cửa lớp mà hét lên.

Rất nhanh từ trong phòng học bước ra, hôm nay Tần Tử Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt hơi rộng, quần jeans dài đến mắt cá chân. Tay cầm theo cái balo to bước đến. La Lan cảm giác mình bị cướp mất tâm hồn rồi, ánh mắt đặt trên người Tần Tử Anh mà mê mang.

" Cậu, cậu nhìn tớ như vậy làm gì?"- Không phải lần đầu bị người khác nhìn như vậy, thế nhưng đối tượng là La Lan khiến Tử Anh có chút khẩn trương.

" À không có gì. Đi về thôi"

La Lan hơi gãi đầu ngại ngùng, mỗi ngày đều chờ đợi tan học cùng nhau về thật tốt. La Lan ban đầu còn chưa hiểu rõ vì sao Tử Anh cứ muốn mình cùng về, nguyên lai đã hiểu ra. Khu học của khoa kinh tế khá xa ký túc xá, muốn về phòng phải đi qua phòng tập thể hình, mấy chàng trai trong đó nếu không chọc ghẹo cũng sẽ cố ý đuổi theo xin số điện thoại Tần Tử Anh chắc hẳn đều đã vì từ chối nhiều đến mức sợ hãi bọn hắn. Chưa kể còn phải đi qua hội trường lớn của Đại Học Hoa Yên, ai lại không biết câu lạc bộ âm nhạc múa hát ở đó cả ngày. Bọn họ đùa vui đã đành còn lôi kéo người đi đường tham gia, Tử Anh hẳn không ít lần bị bọn họ giữ lại.

" Cậu không cần đưa tớ về ký túc xá đâu, hôm nay tớ có việc phải ra ngoài"- Tần Tử Anh đi đường trầm mặc mới nói lên.

" Bây giờ đã 4h chiều rồi, cậu đi ra ngoài sẽ kịp về ăn cơm sao?"- La Lan hướng đến khuôn mặt trắng nõn của Tử Anh, thắc mắc không thôi.

" Gia đình A Tâm mai ngày khai trương tiệm cà phê, tớ muốn đến đó phụ một tay, dự định sẽ ăn cơm chiều bên ngoài"- Tử Anh luôn nhẹ nhàng, rõ ràng mà giải thích.

" A Tâm là cái người đeo kính ở cùng ký túc xá với cậu?"

Tử Anh không trực tiếp trả lời chỉ gật đầu, La Lan lại im lặng không nói. Cả hai một đường đi về cổng trường.

" Tử Anh, nơi đó có xa không?"

" Cũng không quá xa, tớ ngồi hai chuyến xe bus sẽ tới"

La Lan cảm giác chịu không nổi, hai chuyến xe bus lận nha, như vậy quá nguy hiểm đi.

" Tớ đi cùng cậu có được không, hôm nay tớ rảnh mà"

" Tối nay cậu không đi chơi bóng rổ sao? Tớ tưởng cậu sẽ bận chứ"

" Không có, không thèm chơi, đi đi"

Tần Tử Anh có chút thất thần, La Lan nói xong còn không thèm quan tâm trước sau đã nắm tay Tử Anh bước ra khỏi trường, bọn họ suốt cả tuần qua phải nói là thân thiết hơn rất nhiều chỉ là không đến mức cùng nhau nắm tay thế này.

Đến lúc lên xe bus rồi mới cảm thấy thật cực khổ. Người đông đúc chen lấn đến thở không nổi. Cũng đúng đây là thời gian nhân viên tan sở, học sinh tan học mà. La Lan thầm cảm tạ vừa rồi đã không bị Tần Tử Anh từ chối nếu không hẳn để cậu ấy một người đi thế này e là không ổn.

Đông đến mức không còn ghế để ngồi, Tử Anh hơi trán đã có lớp mồ hôi mỏng. Xe bus lại đột ngột thắng lại, khiến cả xe liền ồn ào, duỗi người phía trước. La Lan sợ hãi tay giữ chặt eo Tử Anh kéo lại gần mình hơn.

Cứ tưởng sau đó sẽ bị Tử Anh đẩy ra, không ngờ đến Tần Tử Anh còn cố ý tựa cả người vào La Lan. Cánh tay thay vì nắm chắc tay cầm của xe bus lại chuyển sang ôm lấy La Lan.

Cảm nhận có gì đó không đúng, La Lan nhìn đến Tử Anh. " Có chuyện gì?"

Giọng Tần Tử Anh hơi nhỏ, run nhè nhẹ " Người đàn ông phía trước, hắn..."

La Lan dời lực chú ý đến người đàn ông kia, quả thật có vấn đề hắn nhìn Tử Anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Miệng còn thỉnh thoảng làm ra động tác liếm môi, khiến cho La Lan muốn nổ tung não.

" Đừng sợ, cố một chút sắp đến trạm rồi"

Tay vỗ vai Tử Anh, La Lan cố gắng trấn tĩnh người còn đang run sợ kia. Xe bus mỗi lúc một đông, tài xế cứ liên tục đón thêm khách. Người đàn ông kia mỗi một lúc sẽ tiến đến gần La Lan cùng Tần Tử Anh thêm một chút. Tử Anh mỗi lúc thấy hắn ta lại gần đều sợ hãi, cả người run lên từng đợt, tay ôm chặt eo La Lan hơn. Chỉ là mỗi lần như vậy đều nghe giọng nói trầm thấp " Đừng sợ"

Mãi đến lúc hắn ta thực sự chỉ cách La Lan, Tử Anh chưa đến 3cm, ánh mắt La Lan bổng nhiên thay đổi. Còn nhìn hắn cười khiêu khích.

" A....a...cứu tôi" Người đàn ông đó quỳ rối xuống, hét toáng lên vì đau, người trên xe bus còn chưa hiểu chuyện gì chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn.

La Lan cầm cánh tay hắn ta, chân đạp hẳn lên đầu cái tên xấu xa đó mà nói " Hắn ta ăn cắp ví tiền của tôi, bị bắt tại trận này. Mọi người mau kiểm tra xem ví tiền có bị lấy đi không"

Mọi người trên xe nghe thấy liền trở nên ồn ào thêm lần nữa, ai nấy đều kiểm tra lại ví tiền của mình. Còn mắng người đàn ông đó. Vốn hắn ta muốn phản khán,giải thích lại bị La Lan dùng sức bẻ cánh tay lại, đau đến tự khắc ngậm mồm.

Phó lái chạy đến giải quyết ồn ào, dự định ngỏ ý muốn La Lan làm chứng đưa hắn đến sở cảnh sát lại bị chặn họng " Anh đẹp trai, chúng em rất bận không có thời gian, chi bằng tha cho hắn đi, hay là anh kêu bác tài thả hẳn xuống đi, ở đây chỉ sợ gây náo loạn nữa nha"

" Được được mau xuống xe, bác tài dừng xe"

Phó lái nhanh nhạy một chân đá tên đàn ông đó xuống mới khiến cho mọi người trên xe bớt ồn. La Lan cười đắt ý, tiếp tục đứng chạy cố thủ cho Tần Tử Anh, vì hưng phấn mà không nhận ra ánh mắt Tử Anh nhìn mình có bao nhiêu phần cảm động.

Mãi đến lúc xuống xe bus La Lan vẫn rất vui vẻ, Tử Anh bên cạnh nhìn thấy người này vui vẻ chịu không nổi mới hỏi.

" Cậu làm sao mà bắt được hắn ta nhanh như vậy?"

Vừa rồi vì sợ hãi, Tử Anh chỉ có thể nhắm mắt lại, ép sát vào lòng ngực La Lan cái gì cũng không hay không biết.

" Hắn ta đó à, tớ giả vờ không chú ý, tạo cơ hội cho hắn đến gần cậu nha. Vừa lúc tớ quay mặt sang chổ khác hắn ta ngu ngốc mà đưa tay định chạm vào mông cậu. Tớ rất nhanh tay, giả vờ quăng vài đồng bạc lẻ xuống đất sau đó la lên bảo hắn cắp vặt thôi, từ nhỏ tớ có học võ đó người như hắn dùng vài cước đã ngã quỵ rồi"

La Lan vừa kể, vừa múa tay chân, còn diễn tả nét mặt hết sức sinh động, khiến Tử Anh bên cạnh buồn cười, cười một mạch thẳng đến tiệm cà phê nhà A Tâm.

Bên ngoài trang trí không tệ, quán cà phê vừa nhìn đã biết chỉ dành cho các sinh viên cần không gian học tập, hoặc những người yêu thích sự yên tĩnh. Màu sắc chủ đạo là xanh da trời, còn được vẽ vài đường hoa văn thoạt nhìn sơ qua đã khiến La Lan muốn lấy máy ảnh ra mà tác nghiệp tại chổ.

" Vào thôi"

Tử Anh nhìn thấy La Lan ánh mắt thâm trầm, hẳn là muốn lôi máy ảnh ra đây, đành phải kéo La Lan trở về, đến đây chủ yếu là để phụ dọn dẹp mà.

" Tử Anh, cậu đến rồi sao?"
A Tâm cả người đều là mồ hồi, tóc được cột lên cao có phần tùy tiện. Tay còn cầm cái giẻ lau, mỉm cười với Tần Tử Anh.

" Ừ, tớ đến phụ cậu"

Tử Anh đi đến cái móc quần áo trong góc, đeo tạm chiếc tạp dề vào, dù sao cũng đỡ dơ quần áo. Tay con cầm thêm một cái tạp dề khác đưa cho La Lan.

" Mặc vào, cậu đến đây chỉ để nhìn sao?"- Tử Anh mất kiên nhẫn, La Lan là hết lần này đến lần khác thất thần là sao đây.

Mắt thấy La Lan không trả lời cũng không muốn nhận lấy tạp dề, Tử Anh hơi tức giận, dành đeo tạp dề giúp La Lan. Hành động tuy rất thuần khiết nhưng khi tiến đến gần nhau lại khiến La Lan có phần ngượng ngùng. Hai cái lỗ tai La Lan đều đã đỏ lên, cô nghe rõ hơi thở của Tử Anh nha.

"Khụ khụ"- Tiểu Kiều nhìn không nổi bộ dáng thân mật liền lập tức ngăn cản, mới có mấy ngày đã đi đến mức này sao.

" Ờm, xong rồi, cậu tự mình lấy cái giẻ lau phụ giúp A Tâm lau bàn ghế đi"- Tử Anh đỏ mặt, giọng hơi nhỏ mà nói, vì thẹn thùng mà nhanh chóng muốn bỏ đi.

" Khoan, khoan đã"

La Lan nắm tay Tử Anh kéo lại, hành động này nhanh chóng bị A Tâm, tiểu Kiều nhìn thấy, còn muốn đến mắng La Lan một trận.

La Lan làm sao không nhận ra hai người bạn của Tử Anh muốn gì, chỉ là cô nhịn không nữa " A Tâm cái này, tiệm cà phê này do cậu trang trí sao?"

" Không phải, là cậu tớ mua vật dụng sao đó trang trí"- A Tâm lạnh nhạt trả lời, ai trang trí thì sao có liên quan gì mà nắm tay Tử Anh của các cô chứ.

" Tớ thấy cách trang trí không ổn, không phù hợp đâu, nên đổi đi"

" Cậu nói cái gì?"- Tiểu Kiều từ xa đi lại, ánh mắt chuyển từ cái tay đang nắm chặt Tử Anh sang khuôn mặt La Lan.

" Chú ý một chút, cậu nhìn hướng này, nào là đỏ xanh vàng trộn lẫn nhau nhìn vào thật ngứa mắt, nếu cậu muốn tạo ra không gian sinh động không phải cứ mua nhiều đồ vật đầy đủ màu sắc rồi đặt chúng nó lại với nhau là được. "

La Lan buông cái tay đang nắm Tử Anh ra, một mặt nghiêm túc mà giải thích. Sau đó đi sau vào bên trong.

" Bây giờ thế này, cậu chia quán ra làm ba gian riêng biệt đi. Phía bên trái trên tường vẽ hoa, lá đúng không, cậu dời cái tủ sách lại gốc đó, đem những quyển sách đầy màu sách đặt lên, bên cạnh để thêm cái chậu cá nhỏ bên kia qua là được. Bên phải trên với bên trái coi như là màu sắc và hoa văn trên tường giống nhau đi. Cậu cũng không cần cứ lập lại hết các đồ vật như phía trái, chỉ cần đặt cây đàn piano, à đây, chính là cái bàn to này. Cậu đem để cạnh piano, bên trên bày một vài món đồ chơi, khung ảnh vào. Còn ở đây..."

La Lan chéo tay ra sau lưng, đi một vòng. " Phía trong này tường sơn màu tối, phía trên có ánh đèn, cậu đặt trong đây cái sopha đi, lấy mấy cái bàn màu đen kia để vào, à trên đây"

La Lan chỉ lên cái tường trống kia " Ở đây nhìn trống trãi quá, cậu đặt một bước ảnh về thiên nhiên lên đi, bảo đảm sẽ rất đẹp a"

La Lan một đường nói xong lại khiến Tử Anh, tiểu Kiều, A Tâm phát sốc. Cũng không ngờ La Lan lại nhìn qua một chút liền nảy ra nhiều ý tưởng đến vậy.

A Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy lời La Lan vừa nói rất có lý " Được, vậy bây giờ chúng ta di dời đồ vậy như cậu vừa nói, tớ tin tưởng đôi mắt của nhiếp ảnh gia như cậu"

" Ok"

La Lan cười tươi, búng tay một cái sau đó vén tay áo lên, còn cố ý nhìn Tử Anh. Hai người một lần dùng ánh mắt đưa tình lại khiến tiểu Kiều, A Tâm ghét bỏ không thôi.

Sau khi tiến hành thật không dễ dàng, dời đồ vật rất nặng nhọc. Cả bốn đều mệt lã người, người chịu khổ nhất vẫn là La Lan, dù sao những thứ nặng nhọc đều do La Lan làm.

" Không được, tớ phải gọi chi viện"
La Lan cảm thấy cái tay không thể cử động được nữa đành tìm cứu nhân. Nói xong La Lan gọi vài cuộc điện thoại, sau đó nhận lấy chai nước suối từ tay Tử Anh.

" Cậu nhờ ai đến vậy"- Tử Anh ngồi bên cạnh, có chút tò mò, tay đưa khăn mặt, nước đến cho La Lan cả ngày đều chỉ thấy La Lan tập trung gọi điện thoại.

" Gọi hai nhận vật hữu ít nha"

Tử Anh mím môi không nói, chỉ đơn giản đứng dậy phụ tiếp A Tâm đang chật vật bên trái. La Lan nhịp chân uống nước thư thái, lát nữa sẽ đến thôi mà.

Lòng Tử Anh đột nhiên có sóng trào, La Lan vừa rồi ánh mắt có chút khác thường, lẽ nào là gọi người yêu thương đến? Quả thật khi yêu IQ con người đều thấp đến vậy, Tử Anh thường ngày chưa từng vì chút chuyện nhỏ mà dao động, lại vì chút thái đô La Lan mang đến đã khó chịu, nhíu mày.

Hơn 30p sau cánh cửa cũng mở ra như ý muốn của La Lan. Xuất hiện trước mặt La Lan là Trần Lực, tiểu Hoa, hăng hái " Đến rồi này, bọn tớ đến phụ giúp đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro