Phần 14: La Lan ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ làm việc của Trần Lực, Tiểu Hoa, La Lan rất nhanh, lại thêm phần ăn ý, phút chốc đã cùng nhau giải quyết hết các vấn đề từ nhỏ đến lớn thay A Tâm.

Chỉ sau vài giờ, La Lan như biến ra một không gian mới, độc đáo có, nghệ thuật có, tươi mới có thật khiến A Tâm hài lòng đến mức hết lời khen ngợi.

" Nè, ai cho mà uống"

" Khát mà, mau buông ra"

" Trả đây"

" Đồ điên"

Mọi thứ đều rất tốt chỉ trừ tiểu Kiều mỗi một giây sẽ đấu khẩu với Trần Lực. Hai người giằng co qua lại, chỉ cần vừa thấy mặt đối phương liền sẽ cãi nhau.

Trần Lực trên người đều là mồ hôi, cộng thêm làn da đen nhám, đứng gầm tiểu Kiều nhỏ nhắn, trắng trẻo thật chẳng khác gì Hắc Bạch vô thường.

" Cậu có phải con trai không, còn giành uống nước với phụ nữ"

" Xì, ai thèm"

Miệng bảo không muốn tranh giành với phụ nữ nhưng tay vẫn giữ bình nước, mắt còn trừng Tiểu Kiều.

Đằng xa chứng khiến hết mọi hành động của Trần Lực, La Lan trầm ngâm suy nghĩ, tay cố ý vuốt càm ra vẻ tri thức " Cậu nói xem nếu chúng ta tác hợp hai người bọn họ lại với nhau, chắc chắn mỗi ngày đều có kịch hay để xem"

Tiểu Hoa ngồi bên cạnh nghe xong buồn cười đến mức chảy nước mắt " Cậu điên sao? Gu của Trần Lực là những cô gái dáng thon thã, hiền lành, gia giáo. Nhìn cô bạn tiểu Kiều đó đi đứng chưa tới vai tiểu Lực nhà chúng ta, nhìn sơ qua sẽ người ta sẽ hiểu lầm anh bạn của chúng ta dụ dỗ trẻ con đó"

La Lan đánh lên đầu tiểu Hoa một cái " Cậu không biết gì cả, nếu đợi Trần Lực tìm được cô gái như ý muốn thì chắc tớ và cậu sắp về hưu rồi"

" Không hề nha"- Tiểu Hoa ánh mắt giảo hoạt " Tớ thấy có một người rất phù hợp tiêu chí Trần Lực đó"

" Là ai?"

" Tần Tử Anh"- Tiểu Hoa giộng chậm gãi, nói lên cái tên đầy đắc ý.

" Thử động vào người của tớ xem, tớ liều mạng đó"- La Lan đứng dậy, trừng mắt với tiểu Hoa.

Cùng lúc La Lan đứng dậy, tức giận với tiểu Hoa lại xuất hiện bóng dáng Tử Anh. Tay cầm theo bình nước nhỏ, Tử Anh cẩn thận đến gần " Hai người đang nói cái gì?"

" Không có, bọn tớ đùa tí thôi. Cậu...cậu làm thêm nước à"- La Lan quay sang vui cười với Tử Anh, đặt biệt chú ý đến nước trên tay người kia.

" À tớ làm cho Trần Lực"

Chỉ một câu duy nhất, Tần Tử Anh vô tình đánh gãy tâm tư La Lan. Tiểu Hoa ngồi cạnh đó nghe thấy mà há họng trong đầu đều là 1000 từ những loạn xạ, lại thầm nghĩ chỉ là vô tình nói đùa không ngờ linh nghiệm như vậy, Trần Lực và Tần Tử Anh có ý với nhau sao?

" Cậu muốn uống không?  Tớ có.."- Tần Tử Anh thấy La Lan thất thần, cũng không hiểu được nguyên do.

" Không cần, nước cậu mang cho Trần Lực mà để cậu ấy uống đi"- La Lan xua tay cố ý nói giọng thản thiện, né đi ánh mắt Tần Tử Anh.

Cũng không đáp lại, Tử Anh một mạch đến tìm Trần Lực còn dâng nước cho cậu ta. La Lan nhìn thấy đều tức đến nổ mắt.

" Cậu..cậu đừng tức giận làm gì, dù sao thì tình cảm không thể miễn cưỡng"- Tiểu Hoa xoa đầu La Lan dùng lời nói hết sức nghiêm túc.

La Lan không nói chỉ đơn giản im lặng, lâu lâu lại nhìn về phía Trần Lực vài lần. Giữa lúc này, A Tâm từ trong đi ra, mang trên mặt nụ cười vui vẻ đến thông báo muốn mời tất cả về nhà ăn cơm. Được biết gia đình A Tâm đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nướng thịnh soạn trên sân thượng chỉ chờ mọi người cùng đến chung vui.

Đoạn đường về nhà A Tâm không xa, bắt một đoạn xe bus đã đến. Mọi người nghe đến thịt nướng đã thèm đến mưc chãi nước bọt. Xe bus buổi chiều cũng không quá đông, mọi người đều tùy ý tìm một chỗ để ngồi.

Đến đoạn ngã 3 bác tài lại dừng xe, người phụ nữ mang thai tình cờ bước lên xe, Tần Tử Anh ngay lúc đó nhanh nhạy đứng lên nhường phần ghế của mình, sau đó lại quay đầu tìm vị trí khác để ngồi. Xe bus luôn chạy khá nhanh, tài xế dừng xe lúc nào cũng chẳng ai hay biết, Tần Tử Anh cho là cẩn thận cũng không thể phòng bị kịp thời. Chỉ vì cú rẽ phải đã khiến cô trực tiếp ngã xuống sàn.

Giờ phút này, La Lan tim đập nhanh hơn một nhịp từ xa phóng đến ôm lấy Tần Tử Anh vào lòng, hành động quá nhanh lại khiến Trần Lực, Tiểu Hoa vỗ tay cho khả năng nhanh nhạy vừa rồi. Đổi lại cho thái độ tự hào của hai người kia, A Tâm bên này hào hứng lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy.

" Không sao chứ"- La Lan nhìn người trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.

" Không, chỉ là hơi sợ một chút"- Tử Anh tựa cả người trong lòng La Lan, tay còn chút run sợ nắm lấy áo khoác La Lan.

" Cậu đến chổ tớ ngồi đi, tớ bên cạnh đó xem trừng cậu"- La Lan ra lệnh, tay vẫn ôm lấy Tử Anh không có dấu hiệu buông ra, hai người cứ như vậy dính lấy nhau tìm vị trí mới.

Tử Anh ngượng ngùng vẫn nghe theo, suốt một đoạn đường đều im lặng một câu cũng không nói. Tần Tử Anh trầm lặng đã là chuyện ai nấy đều biết. Chỉ là lòng La Lan đã sớm thổi bùng lên vài ngọn lửa.

La Lan tay nắm chặt nhìn hướng Trần Lực, lại thầm nghĩ chắc chắn có vấn đề. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh bạn kia đều bị Tần Tử Anh bên cạnh thu vào mắt chỉ là cô không muốn nói. Xem ra La Lan ghen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro