Phần 15: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình A Tâm tuy không đến mức giàu có nhưng vẫn được xem là khá giả. Từ cách bài trí trong nhà đã thấy rõ gia đình tri thức, ngăn nắp. Đối với những người như La Lan lần đầu mới đến sẽ choáng ngộp, còn nhịn không được phàn nàn vài câu " đây rõ ràng là thư viện, nhà gì sách nhiều như vậy"

" Cậu có thể che giấu sự lười biếng đọc sách của mình được không?" Tiểu Hoa nghe La Lan nhăn nhó cũng chạy lại mắng vài câu. Cái người này hôm nay thật lạ, đồ ăn được dọn sẵn trên sân thượng lại không đến phụ giúp ở đây làm gì cơ chứ.

La Lan không thèm nhiều lời, một mạch lên đến địa điểm ăn uống. Quả thật căn nhà A Tâm không quá rộng, tổng cộng có 2 lầu và một sân thượng. Gia đình chỉ có mỗi A Tâm nên xem ra rất được cưng chiều. Nhìn vào quần áo, phụ kiện đeo trên người A Tâm có thể thấy mỗi thứ đều được chăm chút kỹ lượng. A Tâm nhan sắc lại không quá nhạt nhòa xem ra chỉ cần tháo cái kính cận kia ra cũng được xem là mỹ nhân đó chứ. Mái tóc xõa ngang lưng, được ép thẳng, có vẻ A Tâm bỏ rất nhiều công lao để chăm sóc đây mà. La Lan đánh giá người bạn kia một hồi lại thấy A Tâm không tệ chỉ có điều so với Tần Tử Anh của cô thì thua xa rồi

" Nhìn A Tâm làm gì, mau lên sân thượng với Tử Anh đi"- Tiểu Hoa đá chân La Lan một cái, xô xô đẩy đẩy La Lan muốn hối thúc nhanh một chút, địch ý nổi hết trên gương mặt kia.

" Kì lạ, tớ nhìn A Tâm không phải nhìn cậu, dùng ánh mắt đó với tớ làm gì?" La Lan vừa đi vừa chép miệng. Đi thêm vài bước mới ngớ ra chân lý. Sau đó quay đầu lại xem, có vẻ tiểu Hoa thật sự có vấn đề.

Mấu chốt trong nháy mắt đã được hiểu rõ, La Lan tay bỏ vào túi quần, miệng huýt sáo bước dần theo hướng sân thượng. Đêm nay có trăng sáng, ở tại nơi đây ăn thịt nướng thật quá đúng lúc, rất phù hợp. Chưa kể sân thượng nhà A Tâm cũng rất sạch sẽ, trồng ít cây cối lại làm cho người ta càng thêm yêu thích.

" Tử Anh, giúp tớ với"

La Lan chỉ nghe thấy cái tên mình yêu thích đã giật mình. Người kêu là Trần Lực đang đứng trước lò nướng, tay chân không biết múa may lung tung cái gì.

Tần Tử Anh tay còn đang loay hoay dọn chén bác liền chạy đến. " Cậu nhóm lửa như vậy không cháy đâu."

Trước mắt La Lan là một màn gì đây, Trần Lực đứng phía sau hậu thuẫn, Tử Anh lại nhóm lửa. Cái này là đồng vợ đồng chồng sao?

Vốn đã đủ tức giận, lại có thêm một màn này. Trần Lực thật đúng là khiến La Lan muốn lao đến chém vài nhát mà.

" La Lan, đến đây phụ tớ một tay"
Giọng Tử Anh rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Trần Lực hiểu ý tránh sang một bên, La Lan lại đắc ý chạy đến.

" Cậu gọi tớ á"- Tay đút vào túi quần La Lan nhìn thẳng vào Tử Anh, ánh mắt có chút cưng chiều.

" Tớ nhóm lửa, cậu lấy thịt chờ sẵn đi"
" Được"
......

" Quạt mạnh một chút"
" Được"

" Nhẹ thôi, lửa to quá"
" Được"

" Mau đem thịt lên nướng"
" Được"

" Nhanh tay một chút, khét rồi"
" Được"

" Chưa chín, cậu nhanh quá rồi"
" Được"

La Lan tay chân lại vụng về, chẳng khác nào đánh trận, Tần Tử Anh sai đâu đánh đó. Thậm chí còn đổ mồ hôi mặc dù sân thượng buổi tối rất thoáng mát. Những người khác đều bận rộn nhưng nhìn thấy vẫn phải bật cười.

" Tử Anh, nướng thịt thôi thật rắc rối"- La Lan đặt thêm vài miếng thịt lên đĩa liền cào nhào.

" Vậy sao?"

" Tất nhiên rồi, bình thường tớ cũng không nướng thịt khoa trương như vậy"

Tần Tử Anh không nói, chỉ đơn giản thấy khăn giấy giúp La Lan lau mồ hôi.

" Cậu xem tớ bỏ công như vậy, lát nữa bọn họ mà chê tớ sẽ nổi giận bỏ về"- La Lan nhìn đám người bày đồ ăn bên kia lại không nhịn được buông ra vài câu.

" Thật không hiểu nổi cậu. Lúc không cho cậu ở cạnh thì ghen tuông, đến khi bảo cậu lại gần giao cho ít việc lại cào nhào với tớ. Cũng không biết cậu ghen cái gì"- Tần Tử Anh lắc đầu, tay vẫn chậm rãi lau mồ hôi trên trán của La Lan.

" Hả"- La Lan bắt được trọng tâm lại không chịu thua cuộc rõ ràng hôm nay cô phải chứng khiến vài cảnh tượng ngứa mắt rồi " Cậu có quan tâm đến tớ sao, tớ thấy cậu vì...vì cái tên kia đến nhìn tớ cũng không có"

" Ngốc"

Chỉ bỏ lại một câu, Tần Tử Anh liền bỏ đi còn đem theo chổ thịt vừa nướng xong đến chổ mọi người. Chỉ còn lại La Lan đứng ngây ngốc một chổ, không hiểu rõ tình hình. Cậu ấy bảo mình ngốc, rốt cuộc là mình ngốc chổ nào chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro