CHƯƠNG 1: Con phải mạnh mẽ hơn phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 pm, tại bệnh viện S,

- Em tới rồi hả Dy Ninh ? - chị ý tá mỉm cười với cô cùng với câu chào hỏi như thường lệ - Mẹ em hôm nay khỏe hơn nhiều lắm đấy!

- Thật hả chị ? Bác sĩ có nói ... ah mà thôi, như vậy em cũng vui rồi. – cô muốn hỏi tiếp nhưng lại sợ phải thất vọng, vì lần nào cô hỏi kết quả đều như nhau, cô biết bệnh của mẹ được như vậy đã là thần kì lắm rồi cô còn có thể hi vọng thêm gì nữa đây ?

- Dy Ninh ah, em đừng buồn, sớm muộn gì mẹ em cũng sẽ tỉnh lại thôi, cố gắng lên nhé, vào thăm mẹ đi em !

Cô chào hỏi đôi câu với chị y tá rồi bước nhanh vào phòng bệnh, nếu không vì ân tình ngày trước của cha cô với giám đốc bệnh viện này thì không biết mẹ cô sẽ nằm ở nơi như thế nào nữa, vì một mình cô không đủ khả năng chi trả viện phí cho cái phòng bệnh này dù chỉ một ngày chứ đừng nói đến tiền thuốc điều trị . Cô đi đến bên mẹ, cô mệt mỏi quá, cô muốn ôm mẹ, được mẹ vỗ về động viên, những việc của trước kia so với hiện tại trở nên quá xa xỉ, mẹ cô vẫn cứ nằm bất động như thế đã 6 tháng rồi . Trước đây khi mẹ được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói không còn hi vọng được nhiều, mẹ cô không biết khi nào tỉnh mà cũng có thể không bao giờ tỉnh lại, nói chính xác thì mẹ cô hầu như đã trở thành người thực vật, cũng khuyên cô nên chấm dứt điều trị để mẹ cô ra đi thanh thản, nhưng cô không muốn, chỉ cần mẹ còn sống là vẫn còn hi vọng, mẹ là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, nếu cô buông tay như vậy cô không biết mình còn có thể tiếp tục cố gắng mạnh mẽ nữa không ?

- Mẹ, hôm nay mẹ khỏe hơn nhiều rồi đúng không ? Hôm nay con có nhiều chuyện vui lắm, con kể mẹ nghe nhé ! Trường học bắt đầu khai giảng rồi mẹ ah, con đi học vui lắm, giáo viên còn khen con nữa cơ, nhưng mà mẹ ơi, hình như không ai muốn làm bạn với con, có phải vì nhà mình nghèo, có phải vì con mồ côi không hả mẹ ? Mà cũng không sao hết, sau giờ học con còn phải đi làm thêm, con sẽ không có thời gian để nghĩ những chuyện đó, thì cũng sẽ không buồn mẹ nhỉ ? Chỉ cần có mẹ bên cạnh con sẽ mạnh mẽ, không phải trước đây mẹ luôn muốn con mạnh mẽ sao? Mẹ ơi, con nhớ cha lắm, cha đang ở đâu vậy mẹ ? Nếu có cha ở đây có lẽ con sẽ không cần phải mạnh mẽ nữa, con chỉ cần dựa vào cha thôi vì cha sẽ che chở cho con phải không mẹ ?

Cô thật sự không muốn khóc, cô muốn mình mạnh mẽ, cô không muốn rơi nước mắt trước mặt mẹ, nhưng mỗi lần đến đây cô không thể khống chế được mình nữa, dường như bao sự uất ức cả ngày đều ùa về, nước mắt cứ chực tuôn trào, cô cứ vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc cho thỏa mà không biết rằng lúc cô khóc nước mắt của mẹ cô cũng rơi xuống ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro