CHƯƠNG 2: Nếu cậu thấy chướng mắt thì cứ không nhìn là được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm học cấp 3 đầu tiên của cô, trường cô học phải thi xét tuyển mới được nhập học, còn nếu là trường hợp đặc biệt thì phải thuộc dạng con nhà gia đình tầm cỡ mới được . Lớp của cô là lớp chọn của trường nên tất nhiên cũng có sự phân cấp như vậy, mà hầu như tầng lớp bình dân như cô chẳng có mấy người . Đã biết trước là vậy nhưng cô vẫn cảm thấy bất ngờ khi lần đầu tiên bước chân vào lớp, họ nhìn cô như người xa lạ đi nhầm trường vậy, thậm chí có người còn hỏi cô có phải lao công đến dọn vệ sinh không ? Mà có lẽ nếu cô là họ cô cũng sẽ nghĩ như vậy, chỉ nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô rồi so với những bộ trang phục đẹp mắt chỉn chu của họ ... thì nghĩ như vậy âu cũng là điều dễ hiểu . Thật ra trước đây cô không như vậy, khi đi học cũng tươm tất như người ta, cũng được cha đưa đi bằng xe ô tô, gia đình cô thậm chí còn thuộc dạng khá giả nữa, nhưng từ khi gia đình xảy ra biến cố, một mình cô phải bươn chải, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền chi trả viện phí cho mẹ còn cả tiền nhà rồi tiền sinh hoạt nữa, cô không còn thời gian để chăm chút đến ngoại hình, còn chẳng quan tâm đến hình tượng, đối với cô có áo ấm để mặc là may lắm rồi .

Cô khẽ thở dài, nếu đã như thế chi bằng cứ chọn chỗ ít bị chú ý nhất, như thế cũng không chịu những ánh mắt soi mói kia . Cô quen rồi, khi phải đối diện với những ánh mắt coi thường , tò mò, thậm chí là cả thương hại, thì cứ tỏ ra lạnh lùng không quan tâm là tốt hơn hết . Cô không nhớ từ khi nào lại đi sắm cho mình một cái kính cận, nói cho khoa trương vậy thôi chứ thật ra đó là kính không độ, cô cũng không biết tại sao lại mua nó, chỉ biết rằng nó cũng là một phần tạo nên vỏ bọc hiện tại của cô . Đôi mắt cô từ lâu đã không còn màu sắc tươi sáng nữa, lại kết hợp với cái kính càng tạo cho nó một vẻ u buồn khó tả .

Reng ! Reng ! Reng !

Chuông reng rồi ... Bọn họ cũng yên lặng hơn, trở về chỗ ngồi chờ giáo viên đến . Cô chọn chỗ ngồi cuối cũng bên cửa sổ, có lẽ là do thói quen trước đây, cô thích ngắm cảnh vật dưới sân trường, thích nhìn người khác chơi bóng rổ, thích nhìn họ diễn văn nghệ, tất cả cũng chỉ là đã từng như vậy, cho dù không còn là cô của trước đây, một đứa trẻ chỉ biết mơ mộng, suy nghĩ giản đơn nữa, thì thói quen đó vẫn không thay đổi . Chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn còn trống, có lẽ sẽ có một người nữa ngồi đây, vì theo danh sách lớp hiện tại vẫn còn thiếu một người, mà chỗ ngồi thì chỉ còn chỗ đó thôi .

Bịch !

Một cái cặp da màu đen thời thượng xuất hiện trước mặt cô .

- Này, cậu đổi chỗ đi ! Đó là chỗ của tôi !! – Giọng nói nam tính, quyền lực vang lên .

- Tại sao tôi phải đổi ? – Cô chỉ lạnh lùng đáp lại rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện . Thì ra là một cậu công tử nhà giàu, chẳng trách !

- Cậu ... - cậu ta đang nói thì dừng lại quan sát cô rồi cười khẩy – được lắm ! – Nếu tôi nói bởi vì cậu chướng mắt tôi thì sao ?

- Chướng mắt ?! – cụm từ này có lẽ cô đã nghe nhiều rồi nhỉ, nhưng không hiểu sao nghe cậu ta nói cô lại cảm thấy có cái gì chua xót, có phải là do đây là lần đầu tiên cô nghe từ này trong trường học không ? – cô khẽ cười lạnh – được thôi, nếu cậu thấy chướng mắt thì ... - cô cố tình kéo dài câu nói để nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của cậu ta – cứ không nhìn là được – rồi tạt một gáo nước lạnh không phải là chơi đẹp hơn sao ?!

- Không nhìn ? – cậu ta phá lên cười rõ to, lần đầu tiên trong đời có người dám trả treo với hắn, mà lại là một đứa con gái lôi thôi chẳng ra thể thống gì, vậy thì cứ xem như tuyên dương người dũng cảm đi – ok, coi như tôi nể cậu thông minh, cậu cứ an tâm ngồi chỗ đó đi – nói xong thì chọn chỗ bên cạnh ngồi xuống .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro