Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết sau khi trải qua một trận mê man lại phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng nhỏ của một nhà trọ. Còn bên cạnh hắn là một đại mỹ nhân với đôi đồng tử đỏ rượu ma mị. Thiên Yết cảnh giác
- Cô là ai?
Bảo Bình nhoẻn miệng cười, đôi bàn tay không nhanh không chậm vuốt ve bảng tên trước ngực
- Cậu nói xem?
Thiên Yết khẽ liếc qua chiếc bảng tên trên ngực người thiếu nữ, lại quan sát thêm về bộ đồng phục cô đang mặc trên người. Cậu nhíu mày
- Đồng học?
- Tôi vừa chuyển đến nên khó trách cậu lại không nhận ra. Nhưng vừa tan tầm, muốn đi dạo xung quanh một chút thì thấy cậu đang bất tỉnh nhân sự. Phòng giáo vụ và y tế lại không có người, đành đưa cậu về đây!
Bảo Bình từ tốn giải đáp thắc mắc của Thiên Yết, lại chậm rãi đưa về phía cậu một bịch lằng nhằng đầy thuốc, cô nhắc nhở
- Nhớ uống thuốc đúng giờ đấy!
Tuy nhiên, trái lại với thái độ ân cần của Bảo Bình, Thiên Yết lại dùng thái độ ngang ngược cùng hành động thô bạo để đáp lại. Cậu mạnh mẽ hất phăng cánh tay của cô khiến túi thuốc không tự chủ mà rơi xuống, vung vãi khắp nơi. Cậu tiếp tục gằn từng chữ:
- Đừng tỏ vẻ rằng cậu thực sự quan tâm tôi. Quá giả tạo rồi!
Quả nhiên, đối mặt với hành động này, Bảo Bình thật sự có chút mất bình tĩnh. Trong đáy mắt cô vô thức xẹt qua rất nhanh một tia giận dữ, bàn tay cũng không do dự nắm chặt thành quyền một cách căm phẫn.
Có lẽ, trước giờ, Bảo Bình là người có thân phận cao quý, nên không một ai dù là ở tộc Thiên thần hay ác quỷ có gan dám coi thường cô. Vậy mà tên nhóc vắt mũi chưa sạch này lại dám lớn tiếng với cô. Điều này hiển nhiên khiến cho cô cảm thấy rất không vui.
Tuy nhiên, Bảo Bình không phải kẻ ngu, cô biết rõ tên nhóc trước mặt có vai trò rất quan trọng. Vì thế, dù có tức giận, Bảo Bình cũng nhanh chóng chấn áp cơn thịnh nộ trong thâm tâm, tiếp tục trưng ra vẻ mặt điềm nhiên như không quan tâm
- Cậu không muốn uống thuốc cũng không cần làm thế đâu!
Thiên Yết chẳng thèm để ý đến nữ nhân trước mặt, cậu đứng dậy, lẳng lặng lấy áo khoác rồi rời đi
Đợi vài phút sau khi Thiên Yết rời đi, Bảo Bình trong con ngươi bỗng lóe lên tia sát khí, cả thân người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến ngay cả Song Tử cũng phải lạnh sống lưng
- Ái chà chà! Còn có người dám chọc giận nữ bá tước của chúng ta cơ đấy! Tôi cứ tưởng chỉ có Ma Kết mới làm được điều đó! Ai ngờ lại còn có kẻ khác!... Oái!!!
Đứng trước thái độ bỡn cợt của Song Tử, Bảo Bình liền lạnh lùng ném cho hắn vài chiếc băng tiễn, đồng thời, đanh thép nói
- Im đi!
Song Tử vừa linh hoạt tránh thoát băng tiễn, vừa nhoẻn nụ cười châm chọc
- Đúng là khó ưa!
Nghe vậy, Bảo Bình ngay lập tức phóng thích hàng ngạn băng tiễn chĩa về hướng Song Tử. Không biết từ đâu, cô rút ra một thanh kiếm sáng loáng, chuôi màu lam, nhanh như gió tiến đến trước ngực cậu. Song Tử cũng nhanh chóng ứng phó công kích của cô, cậu vừa thuần thục chặn băng tiễn, vừa tỏa ra uy áp, giảm trọng lực khiến mũi kiếm Bảo Bình chỉ vừa mới chạm đến lồng ngực cậu đã rơi xuống. Thân ảnh trước mắt cũng nặng nề khụy xuống.
- Mấy người đang làm gì vậy? Sát hại đồng môn à?
Nhân Mã vừa bước vài bước vào trong, chứng kiến một màn vừa rồi liền nhịn không được mà lớn tiếng một chút. Lại nhìn đến hai thân ảnh một một nam một nữ liền lắc đầu thở dài. Nhìn qua, cô thoạt tưởng Bảo Bình là đang bị bắt nạt, nhưng nhìn kĩ qua Song Tử mới thấy cậu cũng đã bị trúng hàn khí. Hai người này đúng thật là không ai nhường ai
- Tôi vừa mới dò hỏi được chút tin tức, mấy người có muốn nghe không?
Trước sự chen ngang của Nhân Mã, Song Tử nhân cơ hội thu lại uy áp, chặn đứng hàn khí trong người rồi đả thông kinh mạch. Còn Bảo Bình, sau khi trọng lực trở lại bình thường, lại hứng thú với thông tin của Nhân Mã nên tạm thời không chấp nhặt với Song Tử. Cô đứng lên, giọng lạnh băng
- Nói đi!
- Tôi từ đám tay chân trong hội đồng ánh sáng đã phát hiện, hình như bọn người tộc Thiên thần đó đang muốn tìm một viên đá?
- Một viên đá?
Song Tử bỗng trở nên cực kì hứng thú với tin tức của Nhân Mã. Cậu cho rằng cô nàng này luôn biết cách tạo không khí thì phải
- Đúng vậy! Hình như chúng gọi đó là Huyền âm thạch thì phải!
- Điều đó có liên quan gì đến thiếu niên ban nãy không?
- Hắn chính là người giữ viên đá!
Bảo Bình nói một cách chắc nịch, lại nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của tên kia cùng với hình ảnh vô tình thấy trên sân thượng của trường, cô lại càng thêm chắc chắn về chuyện đó
- Vậy, chúng ta phải làm gì?
Song Tử hướng nghi vấn đến Bảo Bình, cậu đang đợi cô ra chỉ thị mới. Nhưng, đáp lại cậu lại là sự bình tĩnh khó thấu của cô
- Bọn chúng muốn làm gì, chúng ta sẽ hủy hoại điều đó. Bọn chúng muốn viên đá, chúng ta sẽ cướp lấy nó
Bảo Bình chậm rãi nói rồi bỏ đi, để lại sau lưng là sự im lặng tịch mịch của cả hai người Song Tử và Nhân Mã. Nhìn theo bóng lưng cô đơn phía trước, Song Tử như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể lầm bầm:
- Đúng là ngu ngốc!
- Cậu cũng đâu có thông minh hơn ai!
Nhân Mã thoáng nghe thấy lời nói của Song Tử, không nhịn được bồi cậu một chút
- Ý cô là sao?
- Cậu không cảm thấy cô ấy nhường cậu sao?
- Cái gì?
Song Tử khó hiểu nhìn Nhân Mã. Khuôn mặt tuấn lãng lại càng thêm mù mờ
- Với trường kiếm cùng huyết mạch chu tước thuần túy trong người, bất kể là người lợi hại đến đâu khi đối mặt với công kích của Bảo Bình đều bị thương. Nhẹ thì phản phệ, nặng thì thành phế nhân. Chứ đâu thể nào chỉ bị một chút hàn khí cỏn con xâm nhập như cậu!
- Ý của cô chính là...
Nhân Mã khẽ cười như mỉa mai, rồi cả thân ảnh lại nhẹ nhàng đến bên Song Tử. Từng cử chỉ cho đến lời nói đều toát lên sự bí ẩn quyến rũ không tưởng. Cô rút từ trong người một chiếc bình sứ màu trắng rồi nhẹ nhàng cởi cúc áo đâu tiên trên y phục của Song Tử. Hành động tùy tiện này khiến Song Tử không khỏi cau mày, cậu ngăn lại đôi tay mảnh dẻ đang định cởi chiếc cúc áo thứ hai của cậu
- Cô muốn gì?
- Không phải cậu bị thương sao?
Song Tử có chút bất ngờ, lại nhìn xuống phía lồng ngực, quả nhiên máu đã có chút lan rộng. Thế mà cậu lại không biết
- Cậu xem, đây mới chính là uy lực của băng tiễn. Không đau, cũng không có cảm giác gì đúng không?
Song Tử có chút ngây ngốc nhìn nữ nhân trước mặt đang tiếp tục lột y phục của cậu, lại dần nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trước lồng ngực của mình, cậu thật sự không biết nói thế nào.
- Bảo Bình dù có tức giận nhưng vẫn luôn chừng mực với cậu, điều đó chứng tỏ cô ấy biết cậu có lo lắng cho cô ấy. Vì thế, cô ấy chưa bao giờ ra tay với cậu
Vừa nói, Nhân Mã vừa cởi bỏ y phục của Song Tử làm lộ ra thân hình tuyệt mỹ yêu nghiệt của cậu. Cô không đỏ mặt, nhẹ nhàng lau máu xung quanh vết thương trước lồng ngực rắn chắc của cậu. Cô đổ ra tay ít bột từ chiếc bình sứ trắng, từ từ thoa lên vết thương rồi ngắt một chút, sau lại tiếp lời
- Bảo Bình không phải người ngu, càng không nữ nhân chỉ biết cuồng si vì tình. Cô ấy biết bản thân muốn gì và nên hành động như thế nào nên cậu cũng không cần quá lo lắng. Cũng đừng không biết tự lượng sức mình kiếm chuyện với Bảo Bình. Tuy rằng linh lực của cậu rất mạnh, nhưng hãy tự biết bảo vệ mình một chút... Được rồi, nói nhiều như vậy, vết thương cũng đã xử lí xong. Mặc áo vào đi!
Nói xong,Nhân Mã ném cho Song Tử chiếc áo của cậu rồi nhẹ nhàng trở về phòng. Gian phòng chính trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, sự tịch mịch dường như đã bao quanh cả thân thể Song Tử khiến cậu không nhịn được trầm tư một chút. Nhưng mà, dù có nghĩ thế nào, dù bên tai có văng vẳng mãi lời nói của Nhân Mã thì cậu chỉ có thể biết một điều: con gái thật khó hiểu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro