Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm dần bao chùm lấy cả tòa lâu đài của Quỷ Vương, sàn đá lạnh lẽo vang lên từng tiếng bước chân thong thả, người được mệnh danh là tên khát máu, là kẻ thống lĩnh tộc Ác Quỷ đang tiến dần về nơi đó. Về nơi giam giữ một con quỷ thực sự.
Bước đến một mật thất vô cùng u tối, sau song sắt lạnh lẽo, Quỷ Vương hắn có thể nhìn thấy thật rõ một thân hắc y nam tử đang chật vật với hai chiếc luyện hồn xích đại bản. Nam nhân đó cả người kinh mạch hỗn loạn, gân xanh nổi đầy trên cơ thể, phập phồng tựa như rất khó thở. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, lửa giận hừng hực dường như đã che lấp toàn bộ đôi ngươi sắc ngọc lục bảo. Cùng với hành động vùng vẫy và những tiếng gào thét như một con thú hoang, Sư Tử hô hấp ngày càng trở lên nặng nề. Bỗng, cậu nhận ra khí tức của Quỷ Vương liền theo bản năng hướng về hắn mà trừng mắt phẫn nộ.
Những hành động này quả thực khiến Quỷ Vương không khỏi chau mày, sau, hắn lại thản nhiên sắc bén nhìn Sư Tử
- Thật không ngờ, chỉ một động thái nhỏ như vậy cũng đã khiến ngươi chịu không nổi
- Graograo rào!
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Quỷ Vương, đáp lại hắn là sự gào thét ầm ĩ của chính nam nhân đang mất tự chủ kia. Hắn khẽ thở dài, bàn tay tự động vận linh lực khiến cho một luồng hắc khí xuất hiện. Theo chỉ đạo của hắn, luồng hắc khí vừa xuất ra đã nhanh chóng quấn lấy nam nhân kia, khiến cậu không thể cử động và hô hấp ngày càng bị o ép. Cảm nhận được khí tức trong người có chút không ổn, nam tử hắc y liền vùng vẫy không thôi, kháng cự mạnh mẽ khiến Quỷ Vương có chút khó khăn để khống chế cậu. Cuối cùng, từ đâu xuất hiện, một đạo lục quang nhanh chóng hòa cùng với hắc khí, quấn lấy thân người Sư Tử, khiến cậu rơi vào hôn mê.
Thấy sự tình đã ổn, Quỷ Vương vội vàng thu hồi pháp lực của mình để tránh bị phản phệ. Bởi lẽ trong lúc cố chế ngự Sư Tử, hắn đã cảm thấy không ổn. Sau, thu liễm tâm tình, Quỷ Vương liền ngước lên nhìn người đã ra tay hỗ trợ mình
- Ta còn tưởng là cao nhân nào. Hóa ra lại là Sứ thần địa ngục ghé qua. Ngươi nói xem, là ngọn gió mang ngươi tới đây vậy?
- Bớt phí lời đi! Nó sao rồi?
Nam nhân trước mắt không chỉ hung hãn đáp lời Quỷ Vương mà còn cả gan ở trước mặt hắn tỏ vẻ uy áp, thâm trầm khó thấu của một kẻ đã trải qua bao sóng gió. Có thể bất kính với người thống lĩnh Quỷ tộc, trong khắp Quỷ giới, có lẽ chỉ có Thần địa ngục, đứa con của tội lỗi và hận thù, mới có thể làm được.
- Ngươi nói xem?
Đối mặt với sự hung hãn, hấp hối mà cũng có uy hiếp của Thần địa ngục, Quỷ Vương hắn một chút cũng không run sợ, ngược lại còn có chút điêu ngoa, tùy hứng
- Ngươi!!! Nói rõ ràng đi!
Lại một lần nữa, cái bản tính tùy hứng thích nói vòng vo ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng đã thành công chọc giận Thần địa ngục, khiến hắn hận không thể chính tay rạch miệng tên kia ra
- Đại ca đừng nóng giận như vậy, chỉ là lần này có chút hơi khó khống chế so hơn lần trước. Ngoài ra, không phải nó vẫn bình an đó sao?
Ngắt một chút, Quỷ Vương lại di chuyển tầm mắt hướng đến vị nam tử trẻ tuổi, tướng mạo song toàn đang chìm vào hôn mê, ngoan ngoãn, im lìm khác hẳn với bộ dạng lúc nãy. Đoạn, hắn tiếp lời:
- Chỉ là, lần này, quả thực tia hồn thức kia phản ứng quá mạnh mẽ. Đến ta cũng phải mất rất nhiều công sức mới  khắc chế được nó
- Bao nhiêu năm rồi vẫn luôn bất động, sao bây giờ đột nhiên lại xảy ra dị tượng như vậy?
Thần địa ngục khó hiểu, ánh mắt tuy có chút hoang mang nhưng thập phần lại là sự lo lắng, bất an hiếm thấy
- Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ là do lũ người Thiên thần tộc động thủ
- Thiên tộc? Bọn chúng lại muốn nhúng tay vào sao? Không lẽ chúng muốn tiêu diệt hắn?
- Không ngoài khả năng này!
- Hừ! Đúng là làm càn!
Vừa nói, trong con ngươi của Thần địa ngục vốn thâm trầm bỗng lóe lên vài tia căm hận, nhưng trong phút chốc lại biến mất. Hắn rời tầm mắt, vẻ dịu dàng khó thấy tiếp tục rơi trên người thiếu niên sau song sắt
- Nếu chúng thật sự muốn ra tay, chi bằng chúng ta thả nó ra!
- Đại ca! Ngươi nói gì vậy?
Quỷ Vương thất kinh, lại có chút cao hứng nhìn người trước mặt. Đoạn, hắn không nhịn được có chút manh động
- Thả nó, không khác gì thả hổ về rừng. Làm vậy, chúng sớm muộn cũng truy sát nó
- Hiện giờ, Huyền âm thạch cũng đã xuất thế, giữ nó ở đây không phải giúp mà là đang hành hạ nó
- Cho nên....
Quỷ Vương nhướn mày, nụ cười quỷ dị lại vô thức thường trực trên môi. Hắn thực cảm thấy tò mò về cách nghĩ của đại ca hắn.
- Cho nên, thả nó ra, để nó cùng đám người Bảo Bình đồng hành, vừa tìm cách thoát khỏi khống chế của hồn thức, vừa một lần đem Pháp sư thượng cổ hồi sinh. Ngươi nghĩ sao?
Địa ngục thần vừt dứt lời, Quỷ Vương hắn liền không nhanh không chậm tiến gần, nụ cười quỷ dị mang theo chút cao hứng hướng về đại ca hắn
- Được rồi! Coi như ta tùy hứng một lần, thả hắn ra theo lời ngươi nói. Nhưng ngươi cũng phải đem lại chút lợi ích gì cho ta chứ. Đại ca?
Quỷ Vương hắn mày kiếm khẽ nâng , giọng nói vừa ma mị vừa có chút gian xảo
- Ngươi muốn gì?
Địa Ngục thần đối với thái độ nhởn nhơ này của hắn giống như đã rất quen, không mất bình tĩnh, thản nhiên đáp lại. Dường như đã từ lâu rồi, mị lực của Quỷ Vương đã trở nên vô dụng với thần. Nhưng cũng không vì uy áp vốn có của Thần Địa Ngục mà hắn chịu tỏ ra nhún nhường, vẫn tư thái ấy, vẫn giọng nói ấy. Hắn tiếp lời:
- Bây giờ vẫn chưa thể nói ngươi biết. Nhưng mà ngươi yên tâm, chuyện ta nói được, nhất định làm được!
Vừa dứt lời, từ trong tay Quỷ Vương bỗng phóng đến người thiếu niên kia một đạo hàm quang. Ánh sáng linh lực vừa xuất hiện đã nhanh chóng tiến đến, bao quanh thân hình Sư Tử như đang thiết lập kết giới nhằm bảo vệ cậu. Cũng từ đó, đằng sau tai, hay còn nằm trọn trong phần gáy của cậu bỗng xuất hiện ấn ký có hình thù như một đóa liên hoa, nhưng lại là hắc liên hoa đầy ám khí.
- Kết giới ta cũng đã lập xong rồi. Đợi khi nó tỉnh lại, ngươi có thể đưa nó rời khỏi đây.
Dứt lời, Quỷ Vương liền không nhanh không chậm phất tay áo rời đi, bỏ lại không gian tĩnh lặng cùng hai tên quái đảng kia. Nháy mắt thấy y đã rời đi, Thần Địa Ngục mới chầm chậm bước vào địa lao, tiến gần tới Sư Tử, đặt tay lên trán của cậu. Cho tới khi trên vầng trán ấy xuất hiện một tia lục sắc thần khí, cùng lúc, Sư Tử thân thể cũng ngày càng mờ dần, thoắt ẩn thoắt hiện đến hoá vào hư vô. Lúc này, Địa Ngục thần mới rời đi.
        ____________________________

   " Hự", tại một hẻm nhỏ,  trong bóng đêm, tiếng kêu nặng nề vang lên, cùng với đó là một thân ảnh nam tử cao lớn đổ xuống. Đằng sau y, một lỗ hổng không gian đang từ từ khép lại.

Mặc dù hồn thức phong ấn đã được gia cố, nhưng cỗ khí tức trong người Sư Tử vẫn chưa hề ổn định. Lại thêm việc nhiễm phải ma khí trong cổng không gian khiến Sư Tử nhất thời không thể vận linh lực trị thương.
- Chết tiệt! Với thân thể này, đừng nói là đi, đến lê người cũng chẳng nhẹ nhàng.
Sư Tử sắc mặt khó coi, rút từ trong túi áo ra một tấm truyền thông phù đã cũ, bất chấp việc bị trọng thương, cậu lặng lẽ khởi động phù. Truyền thông phù là một loại dụng cụ truyền tin của Thiên thần và Ác quỷ tộc, muốn sử dụng nó, trước hết cần truyền linh lực để khởi động. Sau, mới dùng hồn thức để truyền đạt thông tin cùng đối tượng thu nhận. Ưu điểm của truyền thông phù chính là việc định phương hướng. Khác với những loài động vật đưa thư khác, truyền thông phù định hướng là dựa vào linh lực của người nhận. Vì thế, cho dù Sư Tử thật sự bất tri bất giác về vị trí của Bảo Bình, cậu vẫn có thể truyền tin cho cô. Bất quá, muốn truyền thông phù nhận biết linh lực của người nhận, bắt buộc phải có đồ vật liên quan của người đó. Cũng may, trước đó Sư Tử đã từng trộm lấy túi thơm của Bảo Bình, sự việc mới không quá khó khăn
- Quỷ Vương phái ta tới hỗ trợ các ngươi. Hiện giờ bản sứ đang bị thương, không tiện gặp mặt. Mong nữ tước tự có dự liệu cùng giúp đỡ.

Sau khi Sư Tử đưa hồn thức của mình vào, truyền thông phù lập tức biến mất, dựa theo linh lực còn sót trong túi thơm để tìm người nhận. An bài mọi việc xong xuôi, Sư Tử cũng bỏ luôn ý định di chuyển, cậu nhắm mắt dưỡng thần, ngấm ngầm vận linh lực tràn vào đan điền, đả thông kinh mạch để trị thương. Ba năm rồi, quãng thời gian nói dài không dài, ngắn không ngắn. Tia hồn thức này đã hành hạ cậu ba năm rồi. Chỉ vì nó, Sư Tử đã bị nhốt trong địa lao những 3 năm, ngày ngày chịu giày vò, đau đớn, cô đơn. Bây giờ được thả ra, cũng không biết nên vui hay buồn. Suy nghĩ lung tung, chẳng biết từ lúc nào, Sư Tử đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro