Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhiễm kéo Tư Khả vào nhà vệ sinh nữa lau quần áo. Tư Khả rất tức tối, mắng chửi mấy câu.

Lau xong tất cả, cũng chỉ đỡ hơn một chút chứ không thể nào sạch sẽ được. Tư Khả nói mình sẽ vào lớp lấy áo khoác và cặp cho Thời Nhiễm, giúp cô xin phép giáo viên.

Tư Khả vừa đi xa, Thời Nhiễm cũng đi ra ngoài. Nhưng vừa ra đã chạm mặt với Giai Thuỵ - bạn trai cũ của cô.

Giai Thuỵ nhìn thấy bộ dạng này thì bật cười, hỏi Thời Nhiễm như vẻ quan tâm: "Ôi trời bạn gái cũ, sao lại có bộ dạng này vậy, có sao không chứ?"

Thời Nhiễm có chút hụt hẫng, trước giờ Giai Thuỵ luôn quan tâm cô. Nhưng chỉ là chốc lát, cô đã bừng tỉnh. Trước mặt là một tên khốn đã lừa dối mình. Phải luôn tỉnh táo!

Thời Nhiễm khoanh tay trước ngực, ngẩng mặt lên nói: "Sao nào, quan tâm tôi? Hay là biến thái rình mò?"

"Nào có chứ. Bé cưng của tôi ở trong đó." Giai Thuỵ không lung lay trước lời nói của Thời Nhiễm, thoải mái khoe bạn gái.

Thời Nhiễm ngoảnh lại về phía cửa nhà vệ sinh, có một nữ sinh đi ra. Là một cô gái rất xinh đẹp, khí chất toát ra vẻ kiêu ngạo.

Cô gái vừa nhìn thấy đã chạy đến khoác tay Giai Thuỵ, nũng nịu với hắn: "Anh yêu à, em đi có chút mà đã có người tán tỉnh anh rồi sao. Có người yêu đẹp trai thật khổ mà."

Giai Thuỵ hứng thú xoa cằm bạn gái của mình, quay sang nhìn Thời Nhiễm, nói: "Chào hỏi chút nhé! Đây là Vân Hiên, bạn gái tôi." Sau đó nhìn sang cô bạn gái: "Bé cưng, đây là Thời Nhiễm, bạn gái cũ của anh."

"Ôi trời chị gái, sao lại thảm hại quá vậy." Cô bạn gái tên Vân Hiên kia nghe thấy ba chữ bạn gái cũ liền lên mặt.

Nguy là bộ dạng của Thời Nhiễm bây giờ rất mất mặt, có nói lại thì cũng sẽ bị chê cười. Thời Nhiễm liếc hai người họ, đang định bỏ đi thì bị nắm lấy cổ tay.

Thời Nhiễm tưởng đó là một trong hai người họ cố ý gây sự nên đã vung tay ra, quay lại nhìn. Nhưng cô không ngờ đó là chàng trai tên Gia Yển đó.

Trong phút bất ngờ, Gia Yển đã kéo Thời Nhiễm lại đứng bên cạnh mình. Không ngại vết bẩn trên áo mà ôn lấy bả vai đau nhức của cô. Dịu dàng nói: "Bảo bối, bảo đợi anh mà?"

Giai Thuỵ và Vân Hiên nghe thấy hai từ "bảo bối" thì hốt hoảng. Vân Hiên thẫn thờ, bỗng trong lòng cảm thấy buồn. Gia Yển là người mà Vân Hiên theo đuổi 2 năm nhưng không thể với tới, anh chàng như mối tình đơn phương giúp cô trưởng thành. Vậy nên không thể nói quên là quên, thật sự có một bộ kí ức đáng nhớ.

Nay nghe thấy Gia Yển gọi người bị mình giựt đồ gọi là "bảo bối" thì không khỏi đau lòng.

Gia Yển nhìn hai người bọn họ, lạnh nhạt nói: "Hai người bất mãn với bạn gái tôi?"

Giai Thuỵ không chịu thua, đang định lên mặt thì bị Vân Hiên ngăn cản, kéo anh về lớp.

Khi hai người họ đã đi xa, Thời Nhiễm dứt khoát đẩy tay Gia Yển ra. Cô đã coi như là huề nhau, anh làm đổ đồ ăn lên người cô, còn làm vai cô bị thương, nhưng đã giúp cô lấy lại mặt mũi. Vậy nên cô không định cảm ơn, tuỳ ý đi thẳng.

Đi được vài bước, ở đằng sau cất lên tiếng nói: "Bạn học Thời Nhiễm, tôi học lớp 3 năm 2!"

Thời Nhiễm dừng lại, nhưng không quan tâm lại bước tiếp.

***
Hôm sau đi học, Thời Nhiễm không thể đeo balo hai bên vì một bên vai của cô đã bị bầm tím, đau nhức. Trường học cách nhà cô một chuyến xe buýt, nhưng hôm nay lại đi học muộn nên không kịp chuyến, đành phải đi bộ.

Mặt cô bắt đầu chảy mồ hôi, ở phía sau truyền đến tiếng chuông xe leng keng. Đó là Gia Yển, cậu đạp de đứng chắn trước mặt cô, nói: "Bạn học Thời Nhiễm, lên xe."

Thời Nhiễm định từ chối, nhưng nghĩ đến quãng đường đến trường lại thấy khổ sở, đành miễn cưỡng lên xe Gia Yển ngồi.

Suốt quãng đường họ trò chuyện, một người vui vẻ, một người thờ ơ:

"Bạn học Thời Nhiễm, họ của cậu là gì?"

"Hỏi làm gì?"

"Tôi cứ gọi là 'bạn học Thời Nhiễm' hơi dài. Muốn tiết kiệm từ."

"Họ Tô."

"Tôi là Thuỵ Gia Yển."

"..."

"Cậu học lớp nào?"

"Lớp 2."

"Ồ! Mà vai cậu hết đau chưa?"

"Chưa."

Gia Yển bỗng dừng xe lại, mở cặp ra, lấy trong cặp một miếng dán chưa bóc đưa cho Thời Nhiễm, nhẹ nhàng nói: "Bạn học Tô, xin lỗi nhé! Mai tôi sẽ đưa tiếp một cái nữa."

Thời Nhiễm lại chú ý đến vết sứt trên cổ tay Gia Yển. Đây là vết do đẩy đĩa cơm hôm qua. Cô cầm lấy miếng dán, nói: "Ừm, cảm ơn."

Gia Yển cười cười: "Bình thường cậu cũng đi học muộn như này hả?"

"Không, hôm nay tôi dậy hơi muộn."

"Học sinh lớp 2 chắc phải học ngoan lắm ha. Lên xe đi tớ đạp nhanh đến trường cho."

"Nếu không có tôi cậu sẽ đi bình thường sao? Đã muộn học rồi.."

"Tớ không thích đi học lắm."

Thời Nhiễm nghe vậy hết nói nổi. Trường cô có 2 lớp chọn là lớp 1 và lớp 2, từ lớp 3 đến lớp 10 thì không đáng kể.

Cô không biết rằng Gia Yển là người như thế nào, cô thậm chí còn không biết cậu chung khối với mình. Nhưng ấn tượng về Gia Yển với cô là: đánh nhau, bảo vệ, hơi tốt bụng. Chắc vì cô đọc ngôn tình nhiều quá nên con mắt khi nhìn người đánh nhau của cô là 'học hành dở tệ'.

Mà nay lại nghe cậu nói không thích đi học, chắc là đúng thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong