Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cổng trường, bóng dáng của cô bạn Tống Tư Khả đang đứng dưới tán cây chờ đợi Thời Nhiễm. Vừa thấy bạn mình đến, cô đã hấp tấp chạy tới: "Nhiễm Nhiễm à, hôm nay tớ đi xe buýt nên không đi cùng cậu được. Mà sao.."

Tư Khả nhìn Thời Nhiễm ngồi sau xe đạp của Gia Yển, lại nhìn sang cậu bạn. Cô hiện lên gương mặt với vẻ hoang mang. Thời Nhiễm từ tốn nói: "Không sao đâu, cậu này chở tớ đi. Sắp vào lớp rồi mà cậu không lên à?"

Tư Khả hiểu ra, lại tươi cười: "Ừ, tớ đợi cậu." Nói rồi cô xách balo hộ Thời Nhiệm cho bạn đỡ đau vai, quay sang nhìn Gia Yển cảm ơn.

Gia Yển không có vấn đề gì, tạm biệt họ rồi đi cất xe.

***
Trong tiết học, thầy giáo thông báo đã có kết quả kiểm tra chất lượng học sinh khối 11, được dán ở bảng thông báo.

Có người hồi hộp, có người thờ ơ vì biết kết quả của mình không cao, có người thản nhiên vì đã đoán trước điểm.

Giờ ra chơi, tất cả đều nháo nhào ra bảng thông tin để xem, rất chật chội.

Thời Nhiễm cũng muốn xem điểm của mình, nhưng cô chỉ cao 1m55, dáng người hơi bé con nên không thể chen vào được.

Tư Khả nhờ nhanh nhẹn và thông minh nên đã len lỏi vào xem của mình, nhưng rồi bị đẩy ra ngay, không xem cho Thời Nhiễm được.

Tư Khả vui sướng khoe điểm, Thời Nhiễm cũng hồi hộp hơn. Định dùng chiêu thức của Tư Khả vừa làm thì đã bị đẩy ra, vô tình có người đập trúng bên vai đau của cô. Cơn đau nhói dấy lên làm cô nhăn mặt.

Bên cạnh, Gia Yển vừa đi qua không có ý định xem điểm, nhưng thấy Thời Nhiễm bị đẩy còn bị đập vào bên vai đau cũng nhăn mặt theo cô. Cậu liền đi tới hỏi: "Bạn học Tô, không sao chứ?"

Thời Nhiễm khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Gia Yển, còn đang ngơ ngác thì cậu lại nói tiếp: "Xem điểm hả? Đừng xem lúc này, đông lắm."

Ừ ha, sao cô không nghĩ ra là để chút nữa xem.

"Cậu dán cái đó chưa?"

"Tôi dán rồi."

"Ừm."

Vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp vang lên. Họ phải tạm biệt nhau để đi vào lớp.

Ngồi vào chỗ, Thời Nhiễm đang chờ giáo viên vào lớp thì cô bạn ngồi dãy bên gọi cô, quay sang nhìn, lại một lần nữa bất ngờ. Là Gia Yển móc tay gọi cô đến.

Thời Nhiễm rời chỗ đi đến cửa phía sau lớp, Gia Yển đưa cho cô một mẩu giấy rồi đi vào lớp luôn. Cô mở ra, trên đó ghi điểm của ba môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, phía dưới là 'Tô Thời Nhiễm - lớp 2 năm 2'.

Thời Nhiễm nhìn theo bóng lưng của Gia Yển, bất chợt cảm thấy rung động. Chuông vào lớp mà cậu còn đứng ghi điểm cho cô. Lại mắc nợ rồi!

***
Giờ ăn trưa, hai người Thời Nhiễm và Tư Khả lại khoác tay nhau ra căn-tin ăn cơm.

Tư Khả chưa vội ăn, nhìn Thời Nhiễm, tò mò hỏi: "Nhiễm Nhiễm à, cậu với tên đó là có gì với nhau?"

Thời Nhiễm hoang mang: "Tên nào?"

"Cái tên hôm trước hất đĩa cơm vào cậu đó. Tớ tưởng cậu giận cậu ta lắm, thế mà sáng nay đã lai nhau đi học."

Thời Nhiễm vừa nghe xong đã sặc cơm, Tư Khả biết ngay là có vấn đề, bắt đầu nghi vấn: "Cậu giấu tớ chuyện gì?"

"Không có gì đâu. Sáng nay tớ muộn xe buýt, đang đi bộ thì cậu ta đến. Chắc cậu ta thấy có lỗi."

Tư Khả đã thôi nghi ngờ, bắt đầu huyên thuyên: "Ừm. Cậu biết không, cậu ta là Thuỳ Gia Yển, nghe nói con gái trường mình thích cậu ta lắm."

Thời Nhiễm nghe xong không nói gì, vẫn bình thản ăn tiếp, như vẻ ngầm thừa nhận. Gia Yển rất xinh trai, khuôn mặt anh tuấn, trắng trẻo, cao trên 1m80. Thế thì ai chả thích!

Tư Khả lại nói tiếp: "Cậu ta đánh nhau giỏi cực kì luôn. Vừa chơi taekwondo vừa chơi quyền anh. Nhưng học hành cũng chả ra làm sao. Đám hôm trước gây sự là đám Kì Dã, bọn đấy đúng chuẩn côn đồ luôn. Tớ nghe bọn lớp bên nói do em của Kì Dã khoe điểm trước mặt Gia Yển nên cậu ta ngứa mắt, đạp ngã cậu kia. Nên mới xảy ra đánh nhau đó!"

Thời Nhiễm phì cười, cái lí do đánh người nghe vô lý vậy. Nhìn Gia Yển có vẻ là người tử tế, không ngờ lại vô duyên vô cớ như vậy.

Hai người đang cười nói vui vẻ, chợt có một nữ sinh đi ngang qua bàn bọn họ và để lại một tờ giấy ghi chú. Thời Nhiễm vừa cầm lên xem, quay lại thì đã không thấy nữ sinh đó đâu. Tư Khả giật lấy tờ giấy đó xem, cô khá hoang mang: " 'Ra về, tại sân thượng'. Gì đây hả Nhiễm Nhiễm?"

"Không biết." Thời Nhiễm gãi đầu.

"Này, tớ không biết, nhưng tốt nhất là không nên đi. Cậu thử nghĩ xem đó là ai?"

Thời Nhiễm ngẫm nghĩ, thật ra cô ở trường rất hoà đồng với bạn bè, nên không có mấy người ghét cô. Nữ sinh vừa nãy trong nháy mắt đã đi đâu mất, làm cô càng thêm hoang mang.

Nhưng cô vẫn trấn an Tư Khả: "Thôi chắc cậu xem phim nhiều quá rồi đó Khả Khả. Ra về mình sẽ lên."

***
Giờ ra về.

Thời Nhiễm tạm biệt Tư Khả rồi một mình đi lên sân thượng. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không tốt đẹp sắp xảy ra. Nhưng rồi lại lắc đầu nghĩ mình cũng bị ảo phim giống Tư Khả.

Dù gì cũng một thân một mình, cô mở điện thoại lên nhắn tin cho Tư Khả: [Tớ bật định vị lên, nhờ cậu để ý định vị của tớ nhé!]

Sau đó bước chân lên sân thượng.

Vừa mở cửa ra, một nữ sinh đứng trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong