Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa ra, một nữ sinh đứng trước mặt cô.

Thời Nhiễm không biết đó là ai, nhưng cô bạn trước mặt đã nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt lại không có ý cười. Cô bạn chậm rãi nói: "Chào mừng đến với địa ngục."

Sau đó cô bạn kéo tay Thời Nhiễm, mau chóng chạy vào góc khuất của sân thượng. Vừa đi đến, Thời Nhiễm ngẩn người. Trước mắt cô khoảng tầm 6 đến 7 nữ sinh khác, người thì hút thuốc, người nhuộm tóc, người cầm điện thoại như chả chú ý. Ai nấu đều trông rất nguy hiểm.

Thời Nhiễm chỉ chú ý đến một người, đó là Vân Hiên, cô bạn gái mới của bạn trai cũ của cô.

Vân Hiên thả tóc, đuôi tóc hiện rõ màu nâu đỏ trầm, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở, mắt liếc nhìn cô.

Nhìn thấy Thời Nhiễm đến, Vân Hiện dụi điếu thuốc xuống đất. Tiến về phía Thời Nhiễm, cô gái quay mặt ra sau nhìn đám nữ sinh kia, lười biếng nói: "Các chị à, đây là con nhỏ em nói đó."

Con nhỏ em nói? Cô và Vân Hiên có quan hệ gì với nhau sao?

Một nữ sinh cao lớn cười nhạt: "Con này cướp bạn trai của em sao?"

Ôi trời, nghe câu này xong cô đã biết Vân Hiên định dở trò gì rồi. Cô nhìn sang Vân Hiên, cô ta đang lạnh nhạt đánh giá Thời Nhiễm từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên bước đến, vuốt nhẹ tóc mái của cô, nói: "Tóc này cắt đi thì sao nhỉ?"

Thời Nhiễm giật mình, bất giác hất tay Vân Hiên ra. Vô tình hành động này đã chọc tức Vân Hiên, cô ta ngay lập tức phản ứng, tát mạnh vào mặt của Thời Nhiễm. Vì quá đau, cô ôm mặt rồi bị giật lùi ra sau vài bước.

Cô bạn cao lớn vừa nãy bước lên, mạnh mẽ nâng cằm Thời Nhiễm, nói: "Đẹp gái đó, nhưng giựt đồ của người khác thì vẫn phải xử lý."

Vừa dứt câu, cô bạn tát thêm một cái vào mặt bên kia của Thời Nhiễm. Lần này là cô ngã hẳn ra, vừa đau đớn ôm mặt, cơn nhức ở chân cũng ập đến.

Bọn họ là ai mà dám ra tay mạnh bạo như vậy?

Vân Hiên lại tiếp tục bước đến, ngồi xuống nhìn Thời Nhiễm, đang định dơ tay xoa mặt Thời Nhiễm, nhưng vì quá sợ hãi nên cô đã đẩy cô ta ra, khiến cô ta ngã ật ra đằng sau. Cô bạn cao lớn liền trầm mặt đi đến nói: "Làm người thứ ba thì nên yên phận một chút không phải sao? Còn đi thách thức em tao?"

Thời Nhiễm nghe thấy từ 'người thứ ba' liền trở nên có chút hoang mang, bối rối, sau đó là lo lắng, hoảng sợ. Dường như cô rất nhạy cảm với từ 'người thứ ba' này. Cô lắp bắp nói: "T.. tôi không phải người thứ ba, tôi không thách thức cô ta.."

"Chị à, cô ta đẩy em bị chầy tay rồi." Vân Hiên nũng nịu.

Cô bạn cao lớn nghe xong vẻ mặt như không mang tới, nhưng lại tăng thêm phần sát khí, thốt ra một câu: "Chúng mày, đánh nó."

Vừa dứt lời, các nữ sinh đằng sau liền đi tới đánh tới tấp vào người Thời Nhiễm. Người túm tóc, người tát, người đạp. Ra tay quá tàn bạo. Thời Nhiễm sức yếu nên không thể chống chọi, cứ mặc cho bọn họ đánh. Đánh đến mức đau đớn chẳng còn sức mà kêu la.

Sau 10 phút, bọn họ bắt đầu rời đi, để lại Thời Nhiễm nằm dưới sân thượng một mình. Khắp tay chân đều có vết bầm, vết xước, mặt đỏ bừng, miệng còn có máu đang chảy ra, quần áo và đầu tóc xộc xệch.

Không biết cô đã nằm đó bao lâu, bất chợt rơi nước mắt.

Khi nãy, họ nói cô là người thứ ba...

Cô thật sự không tranh giành của ai cả, cũng chẳng thách thức ai. Tại sao lại phải nhận kết cục như thế này? Họ là ai mà chỉ cần một câu nói của Vân Hiên lại có thể ra tay với cô như thế.

Đây có phải kết cục mà mẹ cô cũng nhận được?

Năm Thời Nhiễm học lớp 9, gia đình cô bấy lâu vẫn luôn rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, cô phát hiện ra việc mẹ ngoại tình với một người đàn ông đã có chồng. Người đàn ông mà mẹ kề cặp, có lẽ là giàu hơn bố..

Mẹ cô luôn là người hám tiền, nhà cô tuy không quá giàu có nhưng cũng gọi là tạm được, nhưng trong mắt mẹ, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ.

Vậy nên mẹ mới đi ngoại tình.

Cô giấu chuyện này với bố, nhưng thứ gì xảy ra trên đời, đều phải bị phanh phui.

Bố cô cũng phát hiện ra, tình cảm gia đình bắt đầu rạn nứt bằng những cuộc cãi vã trong bữa ăn, dần dần là đến nhưng lúc sinh hoạt bình thường, cuối cùng là sự im lặng, tránh mặt nhau.

Cô đã sống khổ sở như thế cho đến cuối năm lớp 9, bố mẹ đã buông tha cho nhau. Cô đi theo bố, còn mẹ...

May mắn rằng bố luôn thấu hiểu và yêu chiều cô, nên cô không gặp vấn đề về tâm lý, chỉ là hơi nhạy cảm với 'người thứ ba'.

Dù vẻ ngoài tươi cười, lạc quan của Thời Nhiễm có che mắt được nhiều người, thì trong thâm tâm cô vẫn luôn ẩn chứa một nỗi đau khôn xiết, đó là nỗi đau gia đình.

Cô luôn tự hỏi, những đứa trẻ không có đầy đủ tình thương cha mẹ từ bé, chúng lớn lên như thế nào?

Hoá ra chúng đã trưởng thành từ lúc cha mẹ rời bỏ chúng rồi, chung dùng cả cuộc đời để bù đắp tuổi thơ thiếu thốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong