2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dậy đi Jung.....

Bộp

_......

Chiếc gối hắc sắc một giây trước đang yên vị trên chiếc giường kingsize bỗng nhiên bị phi không thương tiếc vào anh đẹp trai vừa lên tiếng gọi. Uể oải ngồi dậy, tay vò vò mái tóc tomboy màu bạch kim, Jungsoo liếc nhìn người vừa gọi mình bằng đôi mắt 2 màu xám đỏ vô cảm, lạnh lẽo rồi liếc lên đồng hồ:

7:03 am, hmmmmm muộn rồi.

Buớc chân vào nhà tắm vscn, mặc áo phông trắng, quần jeans rách gối kết hợp cùng đôi giày boot. Xong xuôi, bỗng nhiên cô cảm thấy cổ họng khô khốc, hai vết sẹo trên lưng thì đau rát vô cùng. Dừng lại trước tấm gương lớn, nói:

_ Hmmmmm, lại đậm lên rồi.

Là Jungsoo đang nói đôi mắt cô. Gia nhân trong nhà nghĩ rằng cô là con của Lucifer nên mắt mới thế. Nhưng sự thật thì khác. Màu đỏ nơi mắt phải cô tượng trưng cho cái chết, một cái chết khủng khiếp, ghê sợ và đầy máu tươi. Mỗi khi sắc đỏ ấy đậm lên, đồng nghĩa với sự khát máu của cô lại trỗi dậy. Còn con mắt màu xám của cô mang lại cho cô một sức mạnh thần thánh.

Nén chút sức kìm lại bản tính của mình, Jungsoo đứng trước gương thêm lúc nữa mới với tay lấy cặp lens đen che đi đôi mắt đặc biệt rồi khoác balo xuống đại sảnh. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là cảnh ba cô - Lucifer - đang ôm hôn một hầu gái. Bàn tay thì sờ soạng khắp người cô ta.

_Ghê tởm.

Với bước chân nhẹ như không, Jungsoo nhanh chóng tóm lấy cô hầu kia, bóp cổ ả giơ lên không trung. Mặc kệ ả van xin chí chết, Jungsoo không chút lưu tình biến răng nanh mọc dài ra, hút cạn máu cô ta rồi quăng xác xuống sàn. Cúi người xuống móc đôi con ngươi đen tuyền tinh xảo của ả, ngắm nhìn nó, khoé miệng cong lên rồi bất thần, giẫm nát chúng. Ba cô ngồi chứng kiến một màn cũng không phản ứng. Ngoắc tay ra hiệu cho thuộc hạ dọn dẹp rồi quay sang phía Jungsoo, nhàn nhạt nói :

_ Mới sáng đã ra tay không sợ xui cả ngày sao?

_ Quan tâm?

Jungsoo quẹt những giọt máu còn sót lại khi nãy, không thèm nhìn ba mà trả lời. Sau đó quay gót đi ra khỏi sảnh. Buớc ra ngoài thì một hàng người hầu nghiêm trang cúi chào :

_ Chào cô chủ!

Hừ lạnh một tiếng, Jungsoo đi thẳng luôn. Bản thân cô là rất rất ghét cái phép đó. Ra khỏi biệt thự, Jungsoo chầm chậm bước đến truờng. Vừa bước vào cổng đã gặp một đám bánh bèo trát cả tấn phấn son lên mặt, xịt nước hoa nồng nặc chặn đường. Ả cầm đầu hất mái tóc tím lồng lộn, lớn tiếng:

_ Heyo cưng, muốn vào thì nộp tiền cho bọn chị nha~~~~~

Giọng ả eo éo còn cố tình nũng nịu, nghe mà buồn nôn. Rút con dao bạc trong túi quần, Jungsoo nhanh chóng "tặng" cho ả và những người trong hội ả một nhát vào ngực. Nhếch môi cười khinh bỉ, nói :

_ Nhận.

Jungsoo nắm lấy tóc ả lau lưỡi dao, tiện thể xén luôn mái tóc màu tím chói chang (?), sau đó quay người đi lên lớp. Còn về phía đám bánh bèo kia sau khi bị thương thì bị toàn bộ học sinh trong trường vây kín. Ả cầm đầu kia tức nổ đom đóm mắt, quát lớn :

_ TỤI BÂY TRÁNH HẾT RA CHO TAOOO!!!

Lũ học sinh hiếu kì kia dần dần tản đi, đồng bọn ả đỡ ả dậy, lắp ba lắp bắp:

_ U....uni....un....ni..e.... Unnie

_ Unnie unnie cái @#));(}\]€~¥§\<%^*beep*..
Đám thuộc hạ thấy chị đại tức giận thì run như cày sấy, không dám hé miệng. Con ả cầm đầu vẫn chưa hết cơn, sít lên:

_ Được lắm, rồi mày sẽ biết tay tao. Chờ đấy, con khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jmix