3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết đám bánh bèo kia xong, Jungsoo lững thững bước lên lớp. Một mình cô bước đi trên hành lang rộng lớn. Cô không có bạn. Nói cách khác thì là không một ai trong trường muốn kết bạn với cô. Họ chưa muốn biến thành đồ đông lạnh mang đi xuất khẩu đâu.

Dừng chân trước căn phòng 11A/JJC, cô đạp cửa bước vào. Ném balo lên bàn rồi nằm xuống, Jungsoo nhắm mắt mơ màng ngủ mặc kệ mọi việc, mặc kệ những ánh mắt kì thị có tổ chức của bọn họ nhìn thẳng vào mình. ( kiểu này nà (@_@)).

Sau 4-tiếng-có-lẻ nghe giáo viên giảng kinh, lũ học sinh kia thấy chuông hết giờ thì như bắt được vàng mà hú hét ầm ĩ, chạy biến ra khỏi lớp. Jungsoo đang say mộng thì bị tiếng chuông+tiếng hét đánh thức, trong lòng không khỏi tức giận :

_ Chết tiệt.

Đợi lũ học sinh kia đi hết, Jungsoo mới khoác balo bước ra. Lững thững về nhà, Jungsoo không hề biết rằng cô đang bị theo dõi. Hắn theo chân cô đến một con phố hơi vắng.

XOẸT!!!

Thình lình, hắn lấy đà nhảy đến cứa một nhát dao vào cần cổ trắng muốt của cô. Bất ngờ bị tấn công, Jungsoo quỵ xuống,vội vàng bịt vết thương lại. Đột nhiên sống lưng cô lạnh buốt, đau đớn. Hai vết sẹo bỗng rỉ máu, thấm đẫm cả áo phông trắng, màu máu xanh sapphire và mang mùi hương dụ hoặc.

Tam vỹ hồ huyết?

Nhìn người kia cùng lưỡi dao pha lê tinh xảo của hắn, đúng là ngoài máu cô còn có thứ gì đó màu xanh tím lẫn vào. Là máu của tam vỹ hồ! Một khi ác ma trúng phải loại máu này thì sẽ lập tức biến về nguyên hình!

Mẹ kiếp!

Giọng Jungsoo ngày càng trầm xuống. Hơi thở cô mỗi lúc một dồn dập. Dồn tất cả công lực lại, Jungsoo cố giữ bản thân không biến về nguyên hình.

_ Đánh hay lắm.

Vài tia huyết sắc nổi lên trong mắt cô, rồi dần dần chúng nhuộm đỏ nhãn cầu. Lens đen không thể che hết được màu đỏ chết người ấy. Lửa giận trong cô bùng cháy . Chỉ cần chạm vào cô, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Hắn lúc nãy còn cả gan đả thương cô, đúng là không muốn sống nữa.

Lia ánh mắt huyết sắc giết người đến hắn ta, Jungsoo bất ngờ vung dao. Nhưng hắn đứng đó, không làm gì. Đợi khi cô đến gần thì bất chợt huýt một tiếng dài. Lập tức một mũi tên sáng chói phóng đến cắm chặt vào gáy Jungsoo. Mọi thứ trước mắt cô nhạt nhoà rồi tối dần. Cô bất tỉnh ngã xuống đường. Hơi thở cô yếu ớt dần rồi tắt hẳn. Cô đã chết. Nhưng người kia không hề biết. Hắn vẫn đứng đó, môi bạc hắn cong lên. Hắn khoát tay, mũi tên kia khẽ động đậy, từ thân hiện ra vài ba lông vũ, dần dần biến thành Thương hoàng Điểu dũng mãnh. Hắn đột ngột cúi mình xuống nắm lấy cổ áo Jungsoo, tiếng nói mang ý coi thường :

_ Đây là Jungsoo mà ta được biết sao?Quá vô dụng đi?Ta không ngờ bắt được ngươi dễ dàng như vậy đó.

Cẩn thận xích cô lại, đưa lên lưng Thương hoàng Điểu (hắn là thiên thần, có cánh bay được nhưng sợ bị lộ nên phải dùng phi điểu, người phàm thấy được sẽ nghĩ đó là chú chim bình thường) , bay về phía Đông - phía cổng thiên đàng. Đến nơi, đột nhiên hắn thấy một tia hắc khí bay qua. Linh tính mách bảo, hắn quay người lại. Và đồng tử hắn mở to hết cỡ...

_ Khốn khiếp! - Hắn buột miệng hét lên.

Thì ra thứ hắn đang xích không phải là Jungsoo, mà chỉ là xác chết một người phàm.

*flash back

Sau khi bước ra khỏi lớp, Jungsoo lại một mình tản bộ trong sân trường. Một làn gió nhẹ thoảng qua, bỗng dưng cô thấy lạnh gáy, là linh cảm cô cho cô biết được sẽ có chuyện. Bước chân nhanh ra khỏi trường, đi vội vàng trên khu phố Gangnam, Jungsoo đột ngột dừng lại. Cô nhìn thấy một chị gái có ngoại hình hao hao mình. Đánh ngất chị ta, hoá phép biến chị ta thành mình rồi truyền một chút ý chí vào não bộ chị cốt để điều khiển mọi hành động sao cho giống mình nhất. Còn Jungsoo thì lấy cặp kính râm cùng khẩu trang của chị ta đeo vào. Điều khiển chị đến giữa phố thì gặp được tên thiên thần kia, trong lòng không khỏi tự thán phục linh cảm của mình

Muốn bắt? Không dễ.

end flash back*

Hắc khí khi nãy là bùa phép của Jungsoo hết tác dụng toả ra. Giờ hắn đứng đó, đơ như tượng, tức nghẹn họng, mặt đầy hắc tuyến . Những tưởng hắn đã lập được chiến công vẻ vang, ghi vào Thánh Điển, lưu truyền muôn đời. Hắn không ngờ rằng đã phạm phải 'Cấm lệnh'. "Cấm tuyệt đối giết người. Vi phạm, lập tức tước Thánh Vũ, giam trong Thiên Ngục, mãi mãi không được ra ngoài" ( Thánh Vũ trong truyện là 1 cái lông chim nạm bạc đeo ở hông, biểu tượng cho quân đội ở thiên đàng. Bất kì ai bị tước đi Thánh Vũ - đồng nghĩa với việc phạm Cấm Lệnh - sẽ bị coi là phản tặc, giam cầm suốt đời). Sống lưng hắn lạnh dữ dội, bàn tay hắn bắt đầu run lên, hắn nhìn chằm chặp vào con người kia, câm nín không dám lên tiếng. Hít một hơi sâu, hắn lấy lại bình tĩnh, điều phi điểu quay lại chỗ cũ. Dựa xác chết kia vào một góc tường kín, hắn tháo dây xích rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Nhưng hắn đi chưa quá 5 mét thì 4 phi dao từ đâu đó phóng tới ghim hắn lên trên tường. Hắn không thể cử động. Đồng tử của hắn lại một lần nữa phóng đại ra.

_ Jungsoo, ngươi lừa ta!- Hắn hét lên trong đau đớn.

_Ngu ngốc.

Rút con dao bạc cất trong túi quần, Jungsoo từ từ vạch lên thân người hắn từng đường dao sâu. Máu hắn chảy nhuộm đỏ cả nơi bản thân bị ghim.

_ Đẹp.- Jungsoo bất ngờ lên tiếng.

Rạch thân người hắn ta đến tả tơi, Jungsoo di chuyển lưỡi dao đến mặt hắn, lướt vài đường trên má , trên môi, trên sống mũi thẳng tuyệt hảo. Bỗng cô dừng lại, mắt cô đối diện mắt hắn. Cô nhìn hắn. Đúng hơn là ngắm nhãn cầu màu xanh ngọc bích trong veo của hắn.

_ Không đẹp...

_.....

Phập!!!

_ AAAAAAAAAAAAAAA AAAA!!!!!

Jungsoo chọc vỡ nhãn cầu hắn, một thứ huyết thanh xuất ra dọc theo khoé mắt chảy xuống. Huyết thanh đó càng xuất ra nhiều, khoé miệng Jungsoo càng cong lên. Cô cười, nụ cười mê hoặc nhưng man rợ, ám ảnh, chứa đầy chết chóc của loài quỷ khát máu. Chưa cảm thấy thoả mãn, cô bóp miệng hắn, đưa lưỡi dao vào sâu bên trong rồi tuỳ tiện đảo vài vòng. Lúc này, hắn chìm trong máu của chính bản thân, Jungsoo mới hài lòng rút dao. Nhưng cô chưa cất vội. Nhẹ nhàng quét đường dao đến giữa lưng hắn, hướng mũi dao đến viên ruby tinh khôi gắn đôi cánh với lưng hắn, Jungsoo vung mạnh dao vào chính giữa viên ruby. Nó vỡ vụn ra, đôi cánh cũng theo những mảnh vỡ mà rơi xuống đất.

_ AAAAAAAAAAAAAAA!!!

Hắn hét lên một tiếng thất thanh. Khoé miệng hắn xuất huyết. Hắn ta đã chết. Ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ rồi cúi xuống nhặt đôi cánh thiên thần trắng tinh bị vấy không ít máu, Jungsoo quay bước về ngôi biệt thự nơi cô, ba cô, hyung cô chung sống...

Còn tiếp a~~~~

Hãy tha thứ cho sự thiếu muối cụa tuôi 홓ㅅ홓
/\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jmix