Chương 4:Sự hội ngộ trong nứơc mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Và thế là tôi đã ra đây rồi. Cái thành phố mà tôi đã từng tự hứa vói lòng rằng sẽ không bao gìơ rời xa,vì đơn giản tôi thích sự trầm lặng nơi đây. Không quá ồn ào náo nhiệt như Hà Nội hay Sài Gòn. Nó luôn yên tĩnh và dịu dàng như một cô gái thẹn thùng,nhưng luôn có một sức hút kì lạ với những nguời xa sứ- như tôi.... Tôi thích những ngày đông ở đây,những ngày tôi và cậu....cùng  nhau đi trên con đường mòn quen thuộc đó....tôi dựa đầu vào tấm lưng gầy của cậu..nghe cậu kể những cậu chuỵên vui nhưng thực ra...chả vui tí nào nhưng..tôi vẫn cười.Tôi bỏ tay vào túi áo ấm áp của cậu,lúc đó tôi cảm nhận đựơc hơi ấm cậu đang truỳên cho tôi,thật hanh phúc biết bao...Nhưng nó chỉ còn là kí ức thôi Trang à...tôi thóang buồn....
TRANGGGGGG!!!!!

Tôi bừng tỉnh, theo quán tính tôi nhìn quanh thì......các cậu ấy...nhóm bạn thân của tôi!!! Chính bọn nó,những con bạn thân súôt 3năm học ở ngôi trừơng ấy.Từng khuôn mặt đó,từng gịong nói đó như đã in sâu trong tiềm thức của tôi....Tôi nhớ bọn nó, ngoài Chjm ra thì Thu,  Thư, Bình, Nhi và Uyên là những đứa bạn tôi thân nhất,chúng là những người cùng chia sẽ những niềm vui cũng như nổi buồn với tôi,có cùng tôi biết bao kỉ nịêm... thế mà tôi đã ra đi mà..không nói đựơc với chúng một lời nào cả...Lúc dó người tôi ngây ra,người đơ như một khúc gỗ chỉ biết đứng như thế cho chúng nó ôm,chúng nó khóc...Tôi không biết phải nói gì với chúng,không thể kể cho chúng nó nghe chuỵên tôi đã gặp năm ấy và cũng chưa biết phải giải thích thế nào về sự đột ngộ ra đi của mình....Chỉ một lúc vai áo tôi đã thấm ứơt,vừa khóc chúng vừa trách tôi tại sao lại bỏ đi,tôi chả trả lời gì. Để bù đắp lại,tôi chỉ còn cách mua chuộc chúng bằng... một bửa ăn ra hồn -_-. Chúng tôi đến quán ăn trứơc đây vẫn thường ăn.Quán đó vẫn thế,chẳng thay đổi gì. Chúng tôi vẫn lựa chọn cái bàn nhìêu năm chúng tôi vẫn thường ngồi,đó là chíêc bàn trung tâm của quán. Bà chủ quán vẫn nhớ chúng tôi,bà hìên hậu đi đến nói với chúng tôi:

- Cũng lâu lắm rồi nhỉ,những cô bé của tôi,ăn như mji khi nhé!!

Chúng tôi câng một tiênga rõ to,,hỉ đợi một lúc đồ ăn đã đựơc dọn lên đầy cả bàn(ăn hết không à gọi nhiều dữ vậy luc nợn). Nhìn chúng ăn một cách ngon miệng tôi rất vui,bỗng tôi nhìn thấy hai đứa trẻ ở trong góc bàn ấy,cái bàn tôi và cậu hay ngồi...chúng nó đang dành nhau ai sẽ là người ăn trứơc,tíêng nói của hai đứa nhóc oang oang như tíêng tôi và cậu trứơc đây quá...

......

"-Để tao ăn trứơc cho

-Không, tới ăn trứơc cơ

-con gái phải nhừơng con trai chứ

-kì thật ai cũng nói con ỷai nhường con gái chứ ai nói con gái nhường con trai bao gìơ??

-thời kì con trai nhường qua lâu lắm rồi em

-ko có đâu,tớ ăn trứơc cơ...

.........."

"Trang mày không ăn à?"- Chjm nhìn tôi hỏi.

Làm tôi bất giác tỉnh.  Tôi à ừ qua loa. Tôi vội vàng ra ngoài để hửơng lấy ít gío thì sau lưng vang lên một tíêng nói nhẹ nhẹ quen thuộc:

-Rốt cụôc đã xảy ra chuyện gì??

Đó là Bình. Tôi vộ dữ tim mình lại để nó không đập chạm đi một nhịp,bằng gịong run run tôi nói:

- Tớ có thể ở lại nhà cậu chứ?

Bình nhẹ nhàng nói:

- Đựơc thôi. Nhưng trả lời tớ đi..

Tôi cắt ngang lời cậu:

-chút nữa về tới nói cho.

Rồi tôi lặng lẽ bứơc vào trong.......

................

Về đến nhà Bình đã 8h tối,bố mẹ Bình đều đã về quên nên nhà chỉ còn hai chung tôi. Đây cũng không phải lần đầu tôi đén đây nê n cũng chẳng lạ lẩm gì. Tôi vừa đặt lưng xuôngs chiếc giường êm ái thì lại bị Bình kéo dậy,bằng gịong nói nghiê túc đến cực độ cậu hỏi tôi:

-Bây gìơ vậu nói tớ biết được rồi chứ?

Tôi hít mộy hơi thật sâu rồi kể lại cho cậu nghe tòan bộ những gì tôi đã chịu đựng năm ấy,những chuỵên đã xảy ra với tôi.

.....

Vừa dứt câu chuỵên tôi mới nhận ra..nhữg gịọt nứơc mắt của tôi đã rôi từ bao gìơ. Bao lâu nay,không có ai để tôi có thể trút bầu tâm sự của mình,lâu nay tôi phải một mình  chịu ngần ấy chỵên hay sao...

Một bàn tay nhỏ nhẹ nhàg lau đi những gịot nứơc mắt trên khuôn mặt tôi,giọng cậu nhẹ nhàng cất lên với vẻ óan trách:

-Con ngốc này sao lại một mình chịu đựng chứ..Mày nên nói cho nói biết chứ,mày ra đi như vậy nó hiểu lầm mày đấy.

"Tao phải làm gì nữa khi..mẹ Trí đã nói thế,Trí còn một cụôc sống tươi đẹp đằng trứơc..với lại...cậu ấy...đã có hôn ứơc rồi mày à"-tôi nghẹn ngào nói.

"Mày....con ngốc này..."-Bình trách tôi.

Nứơc mắt tôi không ngừng rơi xuống,tôi nhớ lại cái hôm ấy mẹ cậu đến tìm tôi...Rồi ngày mai,tôi sẽ gặp lại cậu...tôi sẽ đối mặt với câu thế nào? Tôi có thể giải thích với cậu về sự ra đi đừơng đọt của mình ra sao? Tôi không biết..tôi hòan tòan không biết...t Toi vội nói với Bình:

-Đừng kể cho ai biết chuỵên này...nhất là Trí...Mày hứa với tao đi

Bình nhíu mày:

-cái con này...đựơc rồi tao hứa...

....

Hình ảnh trứơc mắt tôi như nhòa đi chi còn lại một mà tối mịt..Trong bóng tối đó có mọt bàn tay nắm lấy tay tôi,không nhìn thấy thứ gì xung quanh, cũng không nhìn thấy rõ là ai,nhưng bàn tay ấm áp đấy tôi không bao gìơ lầm đựơc... Đó là cậu_Trí........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro