Chương 5: Chỉ là ứơc mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"Trí ơi,đừng....đừng đi...Đừng xa tớ...tớ xin cậu...tớ biết lỗi rồi..đừng buông tay tớ..."

......

Như một lực đẩy...bàn tay cậu càng rời xa bàn tay tôi hơn....dù tôi có cố gắng níu kéo...bóng dáng cậu dần dần mờ đi trong bóng tối ấy...Để lại một mình tôi...chỉ một mình tôi trong bóng đêm cô đơn và lạnh lẽo ấy....Những gịot nước mắt của tôi tuôn rơi...hòa vào cùng nổi đau không ai biết mà cũng chẳng ai hiểu này......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Trang,mày sao thế? Tỉnh dậy đi!!!!

Nghe tíêng gọi,tôi hỏang hốt tỉnh dậy. Đôi mắt đẫm lệ,nó vô hồn,đến kì lạ. Nó không còn là đôi mắt của tôi nữa,đôi mắt của một cô gái 19 tuổi đầy kiêu hãnh nữa... Nó ýêu đối đi, từ lâu rồi....Từ khi yêu cậu lòng tự tôn của tôi đã dần mất đi.... Tôi không còn là một con Trang sôi động,hồn nhiên và vô tư  nữa...thay vào đó tôi trầm lặng hơn dịu dàng hơn, và cũng đa cảm hơn ,và yếu mềm hơn. Chỉ vì cậu mà tôi đã thay đổi nhìêu như thế sao??

Tôi nhìn sang Bình,đôi mắt lo lắng của cậu làm tôi bình tĩnh hơn,tôi nói nhẹ:

-Tớ không sao đâu. Thôi chúng ta đi ăn sang rồi đi thăm trường đi,lâu lắm rồi tớ không đến đó,tớ nhớ trường quá..

-Uk thay áo quần đi,rồi mình đi đến trường,tớ gọi bọn nó nữa nhé!!- Bình đáp lời tôi.

-Uk,càng đong càng vui!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán ăn gần trường. Ngoài tôi,Chjm Bình và lũ con gái kia,còn có Thành, An  và Đạt là đám con trai tôi thân nhất...nếu không tính Trí...

Lúc gặp tôi,có vẻ chúng rất bất ngờ,mặt chúng ngờ ngệch cả ra,nhìn thật buồn cười. Chỉ mấy năm không gặp, bọn nó thay đổi nhiều quá,tôi nhìn chả quen mắt tí nào. Đứa nào cũng cao ráo,đệp chai nữa nhìn khác hồi ấy quá, ngoài Thành là họt boai của lớp ra,thì Đạt vô cùng ốm mà cao lều khều,còn An thì thôi không nhắc nữa. Khác quá,dễ đi ngòai đường gặp nhau, tôi cũng chả nhận ra đâu...

Cùng nhau ăn sáng rồi chúng tôi đến trường,ngôi trừơng vẫn thế vẫn oai phong như ngày nào,đi ven những bờ cỏ tôi như thấy hình bóng của cậu ấy... ở kia,trên hành lang ấy Cậu đang nắm tay một con bé,nói là bé nhưng nó lại to gần gấp đôi người cậu,lâu lâu cậu lại nhìn con bé kia và cười,một nụ cười đầy nắng ấm, trong khi khuôn mặt tròn triạ của con bé kia thì đỏ ửng lên vì thẹn...nhìn mới dễ thương làm sao...cặp đôi này chả cân nhau tí nào,bọn trong lớp tôi thừơng  nói vậy...

-Trang mày nhìn gì mà chăm chú thế??

Tôi sực tỉnh sau câu nói của Chjm.

-À..tao chỉ....thôi chúng ta đi lên lớp mình đi,tao nhớ lớp.

-MÀY ĐIÊN À- cả lũ nhìn tôi. Nhìn thấy sự bất mãn của chúng,tôi dè chừng:

-vậy, bọn mày ra trứơc đi. Đợi tao  chút.

Tôi lặng lẽ đi dọc cầu thang_ là nơi thân thuộc với tôi,là nơi đánh dấu bao kỉ nịêm của cậu và....tôi. Những buổi sớm mai năm ấy,chính ở đây,lần đầu tiên tôi ôm cậu. Tôi bẫn nhớ như in cái hôm ấy, cái ôm siết chặt đó...mùi hương đó.....và lời nói đó....
TRANG À,MÀY ĐIÊN RỒI!!QUÊN ĐI,KHÔNG ĐỰƠC NHỚ NỮA!!!

Tôi cố gắng chạy thân nhanh để cho hơi lạnh đánh bay đi những kí ức đẹp ấy...không phải tôi không muốn nhớ mà...tôi không thể và cũng không còn quỳên để nhớ nữa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...

Cuối cùng cũng đã đến lúc tôi phải đối diện với cậu ấy...

Chiều nay,cả nhóm đã đến nhà Bình rất sớm để chuẩn bị cho....tôi. Sau 3 tiếng thì...người đứng trứơc gương không phải là tôi nữa. Một còn là một con bé theo phong cách đừờng phố nữa... không còn trong những chiếc quần jean và áo phông đơn giản nữa. Trong gương,là một con người hoàn toàn khác. Trong chiếc đầm voan  trắng tinh khôi, mái tóc dài đen láy đuợc buông dài xuống. Cùng với chiếc vòng bạc trên chíêc cổ trắng ngần thon gọn càng tạo nên nét tao nhã cho.... cô gái trong gương kia..

....
6h chiều,nhóm chúng tôi đã đến nơi.  Ai ai cúng bất ngờ về sự xuất hịên của tôi. Ai cũng đến hỏi thăm tôi tới tấp. Mọi người đều đã trửơng thành cả rồi, đều đã trở thành "nam thanh nữ tú" hết rồi,không còn là những đứa nhóc đen nhẻm như trứơc đây nữa. Trong đám bạn bè thân thuộcấy ,một bóng ngừơi quen thuộc  không thể rời khỏi tầm mắt tôi...Là cậu ấy,cậu thay đổi nhiều quá...vẫn làn da bánh mật ấy,vẫn đôi mắt đen láy và nụ cười toả nắng ấm làm lòng tôi xao xuýên...Nhưng cậu ấy cao hơn hẳn hồi xưa bây gìơ cậu cao hơn tôi một cái đầu. Toi bỗng nhớ đến lời hứa của câụ năm ấy:"nhất định Trí sẽ cao hơn Trang để sau này đi với nhau mình sẽ không còn bị người ta nói là không cân xứng nữa".

....
Bỗng nhiên ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cậu,chúng tôi nhìn nhau rất lâu...ánh mắt cậu từ ngạc nhiên rồi dần tối sầm lại,ánh mắt đầy vẻ óan gịân. Ánh mắt tôi bỗng dời ra khỏi đôi mắt sắt lạnh của cậu. Như vừa thấy sự hịên dịên của cậu,Chjm hét tóang lên để gọi cậu đến(Chjm ơi  mày hại tao rồi ~_~). Sau một phút chừng chừ,cậu đi về phiá chúng tôi.
   Thình thịch..thình thịch... Tim tôi nhảy lọan xạ trong lòng ngực. Như để kìm nén nỗi nhớ nhung,để không chạy đến ôm cậu,dưa vào bờ vai cậu mà khóc,hai bàn tay tôi nắm thật chặt lại.

-Dạo này thế nào rồi Trí,vẫn khỏe chứ?-chjm phá toan sự im lặng lúc đó.

-ừ, tao vẫn khỏe lắm dạo này mày vẫn tốy chứ?

......

......

Chúng nói chuỵên vui vẻ với nhau khong để ý gì đến tôi,trong giây phút đó tôi đã nghĩ mình...là người vô hình...

-à,mày đứng đậy nói chuỵên với Trang tao qua đây một chút - Chjm vội nói rồi bỏ đi ngay.

Sự im lắng như lại vây quanh lấy chúng tôi.

-cậu.....vẫn khỏe chứ?- Trí chấm dứt sự im lặng đó bằng một câu nói xã giao thôi thường.

-tớ vẫn khỏe. Cậu khác xưa quá- tôi tíêp lời cậu.

-đúng vậy,tớ rất biết gĩư lời hứa mà- vừa ní cậu vừa cười,nhưng nụ cười đó thật gựơng gịu làm sao.

-.......

Câu nói của cậu làm lòng tôi như thắt lại.

-tớ...cậu vẫn còn...

-anh Trí..

Câu nói như cắt ngang cụôc nói chuỵên của chúng tôi. Một cô gái xinh đẹp với má lúm đồng tìên duyên dáng đi về phiá chúng tôi.

  Đó không phải là...Nhiên sao?? Cô bạn học cùng lớp tôi trong ấy với tôi sao?? Tại sao cậu ấy lại ở đây,cậu ấy và Trí là...

Nhìêu câu hỏi xuất hịên ra trong đầu tôi làm tôi không biết  phải làm gì lúc này nữa.

Nhiên bứơc đén bên Trí. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu. Nhiên nủng nịu nói:

-anh đi đâu mà để em một mình thế?

Như thấy sự có mặt của tôi,Nhiên quay lại nói bàng gịong hét sức bất ngờ:

-Ủa Trang,cậu học cùng lớp với anh Trí à? Trùng hợp quá!!

-.....

-À mà gíơi thiệu với cậu,anh Trí là bạn trai của mình,chúng mình định khi nào học xong thì chúng mình sẽ kết hôn.-cô cười tít mắt.
     BẠN TRAI??KẾT HÔN??

Mọi thứ trứơc mắt tôi như tói sầm lại,hình như tôi đang dần tôi xúông vực thẳm....

-các bạn chú ý,sau đây mình xin mời Trí lên hát một bài để chúng ta cùng thửơng thức,cũng lâu rồi chưa nghe cậu ấy hát các bạn nhỉ? Không

Biét giọng ca có đỡ hơn khi trứơc không nhỉ- Đạt lên tíêng.

Trí tíên về phiá sân khấu. Cậu nlí nhod gì đó với Kiên-nhạc công chính,cũng là bạn học của chúng tôi.

   Tíêng ghita vang lên bên tai tôi giai điệu êm ái và thân quen. Gịong ca trầm ấm của cậu vang lên..

"Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười

Hay những lúc vu vơ hờn ghen

Dù cách xa trong tim hoài mong.

Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi

Để bình minh trong anh thức giấc

Nhớ em, viết nên bao câu chuyện

Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.

Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư

Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa

Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi

Vì trong anh em là điều duy nhất.

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó

Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió

Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời

Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó

Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi

Ở trên con đường dài có hai chúng ta.

Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư

Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa

Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi

Vì trong anh em là điều duy nhất.

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó

Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió

Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời

Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó

Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi

Ở trên con đường dài có hai chúng ta.

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó

Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió

Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời

Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó

Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi

Ở trên con đường dài có hai

chúng ta....."

.....

Tình yêu ấy không còn dành cho tôi nữa,câu ấy thay đổi cũng..không phải vì tôi.... Bây gìơ người cậu ấy yêu...là Nhiên...Tôi chẳng còn là gì của cậu nữa sao???

......

Nứơc mắt tôi rơi cũng là lúc bài hát kết thúc,mọi thứ trứơc mắt tôi đã nhòa đi hết. Trong màn nứơc mắt tôi nhớ đến cậu,dù cậu đang đứng cách tôi vài bứơc chân nhưng..sao xa cách quá..Cậu không còn là của tôi nữa rồi....

Tôi vội vàng chạy ra ngòai trong ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người...trong đó...có cậu.

.......

Tôi lang thang trên đường phố thân thuộc. Hai bên ghế đá,có những cặp đôi đang ôm nhau,hôn nhau và nói chuỵên vô cùng vui vẻ...

Tôi nặng nề đạt người xuống ghế,tôi hòan tòan không còn chút sức lực nào nữa hết. Hình ảnh ngày hôm ấy như ùa về trong tôi....

-Trang à..Trí yêu Trang nhiều lắm...con bé ấy chưa hết bất ngờ thì...đột nhiên cậu ta hôn con bé ấy...

Con bé ấy như một bức tượng,chả phản ứng gì,chả biết nói gì. Xong cậu ta lại nhìn con bé cười. Con bé kia thì ngờ nghệch dương đôi mắt to trong lên nhìn cậu hỏi:

-Cậu...vừa làm gì vậy??

Cậu ta cười như trêu ghẹo. Rồi lại một lần nữa...cậu....hôn con bé....

Đó là lần đầu tiên của con bé ấy,nụ hôn đầu đời của con bé ngu ngơ ấy và cũng từ giây phút đó,nó đã tự hứa với lòng rằng....Nó sẽ là...vợ của cậu...

Nhưng gìơ đây,nó không thể thực hiện đuợc lời hứa đó rồi...Cậu đã có bạn gái và...họ cũng đã quyết định sẽ lấy nhau. Vậy là nó sẽ không phải là người đựơc cậu ôm mỗi đêm,không phải là người đầu tiên cậu thấy mỗi sớm mai  thức dậy  và nó cũng sẽ không bao giờ là mẹ của các con cậu ấy đựơc...vì vị trí đó đã chụân bị có chủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro