Chương 6: Điều tốt cho cậu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bạn nhắm mắt lại,người đầu tiên bạn thấy là ai? Đó chắc là người bạn yêu rất nhìêu,dù bạn chưa nói bạn yêu người đó nhìêu như thế nào,nhưng ban vẫn luôn dõi theo họ và...họ chính là định mệnh của đời bạn đấy!"

Tôi đã từng nghe câu nói ấy ở đâu đó,tôi đã từng không tin rằng,chỉ qua việc nhắm mắt lại ta có thể bíêt được ai là định mệnh của mình,thật vô lý... Nhưng...bây gìơ tôi đã tin rằng,có đìêu ấy..Mỗi lần tôi nhắm mắt lại,hình ảng của cậu lại hiện ra trong tôi,cậu mỉm cười với tôi,nụ cười làm lòng tôi se lại....
KHÔNG!!NGƯỜI TA SẮP LẤY VỢ RỒI,ĐỪNG NGHĨ NỮA,MÀY KHÔNG ĐÁNG ĐỂ LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA NGƯỜI TA ĐÂU.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau,tôi trở lại với con người hằng ngày của mình,vui tươi,hồn nhiên theo đúng nghiã của nó,cố quên đi tất cả chuỵên ngày qua. Vì tôi bíêt,nếu ko quên đi tôi sẽ không thể đối dịên với cậu nữa.... Tôi gắn gựơng nở những nụ cười thật tươi trước mặt cậu để cậu bíêt rằng tôi không sao tôi ổn... Nhưng chắc gì cậu đã để ý đến tôi cơ chứ.....
Hôm nay chúng tôi đi dã ngoại,đám chúng tôi khá đông và nghich ngợm nên chỉ cần ở đâu có chúng tôi thì nơi đó sẽ "nhộn nhịp" hẳn lên. Sau một hồi vui chơi thì mói đó đã đến chìêu tối. Mặt trăng như thay thế cho một mặt trời kiêu kì và nóng nảy,ánh trăng dịu mát,mang một vẻ trầm tĩnh lạ thường thắm đựơng một nỗi cô đơn, là lòng ta thoáng buồn....Nhìn chúng nó vui đùa bên đống lữa,tôi lại nhớ hội trại năm đó..... Cũng bên đống lữa, bên những đứa bạn thân,chỉ khác là...cậu không còn bên tôi nữa mà là bên cô ấy. cậu ấy có quyền thân mật với cô ấy trứơc mặt mọi người trong đó có cả...tôi... Vì đơn giản chúng tôi chẳng còn là gì của nhau nữa...
- Ê bây,chơi trò gì đi - Chjm nói.
Cả đám tán thành ngay,mỗi đứa một ý kíên khác nhau,từ những trò tâm linh như cầu cơ đến những trò con nít như trốn tìm:v. Sau một hồi lâu,chúng tôi quyết định sẽ chơi một trò chơi cho ra dáng người lớn,đó là.... trò sự thật. Chỉ đơn giản là xoay bút nếu đầu bút chỉ ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi của nhóm,nếu không phải uống. Tôi cũng tham gia và....đầu bút chỉ vào...câụ ấy. Nhiên nhanh như cắt dành hỏi ngay:
- Anh đã từng yêu anh trứơc đây chưa?
Ánh mắt cậu bất ngờ hướng vào tôi,rồi trở nên u ám,lạnh lùng câu trả lời:
- rồi.
Bút xoay một vòng rồi lại hứơng vào...cậu. Nhiên nhanh nhảu hỏi tíêp:
- Có yêu nhìêu như anh yêu em không?.Và người đó có phải là một trong những người ở đây không?
Ai cũng hỏang hốt trứơc câu hỏi đó,và không ai trong chúng tôi lại không muốn nghe cậu trả lời,nhất là tôi. Ánh mắt cậu thóang buồn,cậu nhìn về một nơi xa xăm nào đó, khó nhọc nói:
- Anh yêu cô ấy rất nhiều..nhìêu hơn anh yêu bản thân mình,anh có thể chết nhưng anh sẽ không bao gìơ rồi xa cô ấy.. Nhưng..cô ấy đã rồi bỏ anh...Từ đó anh đã tự hứa với lòng rằng,ANH SẼ KHÔNG BAO GÌƠ YÊU CÔ TA NỮA...ANH HẬN CÔ TA..

...

Từng lời nói của cậu ấy như những vết dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi muốn nói với cậu rằng, tôi không phải muốn bỏ cậu mà đi mà do...do..hòàn cảnh ép buộc. Nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ lại,hô hấp của tôi cũng dường như trở nên khó khăn...cảnh vật xung quanh tôi như nhòe đi,tôi đã cố kềm chế nhưng...nứơc mắt vẫn rơi. Vội vàng nói mọi người tôi ra ngòai,tôi cố đi thật nhanh,để không ai bíêt là...tôi...đang khóc. Theo bản năng tôi nhìn sang cậu. Không bíêt từ bao gìơ cậu đã nhìn tôi,đôi mắt đỏ đẫm nứơc tôi bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của cậu. Không bíêt cậu có nhìn thấy tôi đang khóc không nhỉ,tôi chả muốn cậu thấy đâu. Tôi đã quýêt định từ bỏ từ 5 năm trứơc rồi,tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của cậu. Tôi sẽ đứng ngoài và..chúc phúc cho cậu..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi lặng lẽ đi trên bờ cát trắng, những cơn gío bỉên làm tôi khẽ rùng mình. Đêm nay. Tôi cô đơn. 5 năm trứơc,vào lúc này tôi không lạnh như bây gìơ,lúc đó tôi đang cảm thấy vô cùng ấm áp, trong vòm tay của cậu,tôi thấy mình hạnh phúc bíêt bao.... Tôi ngồi bệt xúông nền cát mịn màng,để những hạt cát xen vào bàn tay. Đôi mắt hứơng lên bầu trời vô tận kia..... Vẫn là một đêm trăng đẹp,lung linh,nhưng bây gìơ....chỉ còn mình tôi..và tôi hòan tòan đã mất cậu...

Bỗng một gịong nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng từ lúc nào:

- Trăng đêm nay thật đẹp,phải không?
Là cậu ư??

Tôi quay mặt sang hướng khác để lau đi những gịot nứơc mắt,nhưng...chúng vẫn ngoan cố tuôn rơi.... Một bàn tay to khẽ kéo bờ vai gầy đang run lên của tôi,khi quay lại,tôi nhìn thấy cậu trong màn nựớc mắt. Bằng bàn tay ấm áp,cậu nhẹ nhàng lau đi những gịot nứơc mắt trên má tôi. Vừa lau cậu vừa nói bằng gịong cáu kỉnh:

- Chừng nào tuổi rồi mà cứ khóc súốt.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,bất giác tôi nhảy đến mà ôm lấy cậu. Vì bất ngờ nên cậu cũng chả bíêt làm gì,chỉ nhè nhẹ vỗ vào lưng tôi. Tôi ôm cậu rất chặt như sợ, khi tháo vòng tay này ra tôi...sẽ mất cậu...

Một lúc sau khi bình tĩnh lại tôi mới nhận ra,cậu...cũng đang ôm tôi thật chặt. Bằng gịong óan trách cậu nói:

-Tại sao năm ấy cậu đi lại không nói mình? Cậu có bíêt mình nhớ cậu lắm không?

-....

Tôi không nói. Có lẽ vì cổ họng tôi đang nghẹn ứ lại và cũng vì...tôi không thể cho cậu bíêt đựơc...

- Cậu...còn...yêu tớ chứ?- Tôi thủ thỉ hỏi cậu.

-mình....-cậu ngập ngừng.

-Anh Trí!!!

Từ xa một dáng người nhỏ bé bứơc đến,vội nắm lấy tay cậu,nói:

- Anh đi tìm Trang sao lâu thế? À mà Trang đây rồi,thôi anh đi ngắm trăng với em nghe!

- Anh...-cậu bối rối,không bíêt nên làm thế nào.

-.... thôi cậu đi với Nhiên đi....Mình...mình không sao..-tôi khó nhọc nói từng từ,cố gắng nở một nụ cười thật tươi với cậu.

Ánh mắt cậu thóang buồn,rồi cậu nắm tay Nhiên rời đi ngayy. Bongs hai cậu ấy mờ dần đi sau màn đêm...

Tôi như ngây ra,tôi tự hỏi..taị sao..tôi lại để cậu đi... Không phải..tôi đã từng mong giây phút ở bên cậu như thế đã từ lâu rồi sao. Tôi bất lực, mặt cho những gịot nước mắt kia rơi hòa dần vào trong màn đêm tĩnh tịch ấy..

Đúng, tôi nên để cậu đi..với Nhiên.. thà cậu không bíêt gì...thà cậu cứ nghĩ tôi vì danh lợi mà bỏ cậu đi...chứ nếu cậu biết được sự thật cậu sẽ buồn biết bao...tôi không muốn thấy cậu bùôn...không muốn cậu phadi khó khăn lựa chọn tôi hay cô ấy.

Thà là một mình đau,hơn là cả ba đều phải đau...Tôi...tôi đã làm đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro