Chương 7:Bí mật được sáng tỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,chúng tôi trở về thành phố tấp nập,sau đêm qua,lòng tôi chợt nặng trĩu,không biết là cố tình hay sao,cậu ấy và An Nhiên càng thân mật hơn trứơc mặt tôi... mà tôi không có quyền phán xét nữa rồi..
   Trở về nhà Bình tôi mệt mỏi đặt lưng lên giừơng và ngủ cho đến  xế chiều ánh mặt trời không còn gay gắt nữa,nó đã dịu dàng hơn nhiều,ánh chiều nhàn nhạt phủ xuống làm thành phố chìm trong vẻ lãng mạn lạ thường. Nghe thấy tiếng chuông điện thọai, tôi choàng tỉnh dậy. Là số điện thoại lạ. Là ai vậy?? Tôi bắt máy nhưng bổng thấy trong lòng có chút lo sợ.. Sao vậy khôngười biết.. Một gịong nói nhẹ nhưng không còn sự dịu dàng vốn có nữa. Đó là..An Nhiên.
-Tôi muốn gặp cậu.
Chỉ ngắn gọn  nhưng đủ để làm cho người ta lạnh người.
-ừ được thôi,cậu muốn gặp tớ ngay bây gìơ à?
-Đúng vậy.
-được, tớ đến ngay
     Ánh nắng chiều lấp ló sau những vòm lá,không quá gay gắt hay chói lóa như ban ngày,nó nhẹ nhàng đến và thóang qua làm lòng ta buồn man mán...
    Trên đường đi lòng tôi bỗng thấy nôn nao,trong đầu đặt ra không ít câu hỏi,thật sự Nhiên muốn gặp mình làm gì? Đưa thịêp mời đám cưới ư? Sao lại nhanh thế được.. Mà..cũng mừng cho hai người ấy thôi..họ thật sự rất đẹp đôi..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quán caFe.
  Vừa vào đến quán,một cô gái xinh đẹp đã thu hút ngay ánh mắt của tôi,là một cô gái với mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt trong veo,nước da như sứ thật như một bức tranh thủy mạc đẹp mê hồn. Nhưng...sao... không còn là cô gái dễ mến với đôi mắt cười nữa,lúc này,trông Nhiên thật lạnh lùng,không khó để thấy được cô ấy đang tức gịận. Tôi tiến lại chiếc bàn Nhiên đang ngồi,cố nở một nụ cười để xua tan đi cái cảm giác lạnh lạnh của không khí nặng nề nơi đây. Giươn  đôi mắt xinh đẹp,cô nhìn tôi. Nở một nụ cười,không khó nhìn thấy đây là nụ cười chế nhạo,Nhiên nói:
- À,Trang đây rồi,tớ đợi cậu nãy gìơ. Cùng tớ ra ngoài nào,tới có chuỵên muốn nói.
Tại sao lại phải ra ngòai, nói ở đây không được sao???
  Chúng tôi Cùng nhau đi đến bên bờ  sông. Bây gìơ ánh mặt trời cũng đã tắt hẳn,gío từ đâu thôi từng đợt lạnh run người,bầu trời gìơ đây bị vây hãm bởi những đám mây xám xịt,cây cối đung đưa theo gío,bụi bay khắp nơi. Thời tiết nhưng vậy sao Nhiên lại muống nói chuyện ngòi trời cơ chứ_tôi tự nghĩ.
   Bỗng Nhiên quay sang nhìn tôi,đôi mắt cậu chứa những tia phức tạp,không nhanh không chậm,cậu nói:
-Cậu...đã từng là người yêu của anh Trí?
Trước câu hỏi bất ngờ đó,tôi như bị đơ ra chỉ biết nhìn Nhiên với đôi mắt khó tin,miệng không kìm được mà hỏi:
-Tại sao cậu biết?
Ánh mắt Nhiên có một tia bất ngờ lứơt qua nhưng nhanh chóng bíến mất. Nở nụ cười nhàn nhạt,Nhiên nói:
- Thì...anh Trí kể cho tớ nghe về một còn bé trước đây đã từng tỏ tình với anh ấy,đã kể sự vui mừng của còn bé đó khi nhận được sự đồng ý của anh ấy. Anh ấy đã cười và nói với tớ rằng, trứơc đây anh ấy thật không có mắt mới nhận lời làm bạn trai của một còn bé vừa xấu vừa ngu như vậy. Nó cứ nghĩ anh ấy yêu nó, haha,thực nực cười.
  -......
.... Thì ra là vậy sao,thì ra từ trứơc đến gìơ...chỉ mình tôi tự tưởng tượng ra mọi chuỵên sao...Cậu ấy...thực sự không yêu tôi..à không đến cả có tình cảm cũng không chứ...Vậy mà...tôi lại tự tin nghĩ rằng tôi là tất cả đối với cậu ấy.... Thật là quá tự tin mà...
      Tôi tự cười cho sự ngu ngốc của mình. Miệng nở nụ cười tự chế nhạo mình,nhưng mắt thì dần nhào đi...
Nữa ngày sau tôi mở miệng hỏi Nhiên:
- Tại sao..cậụ lại biết còn bé đó..là tôi?
Nụ cười vẫn không tắt trên môi của Nhiên,cậu tiếp tục nói:
-à, là nhờ nó.
Vừa nó cậu vừa lấy trong túi sách ra một cuốn sổ nhỏ. Nó có bià màu hồng có một chú gấu nhỏ....
Là...là...nó..là cuốn....sổ của tôi...sao..nó lại trong tay Nhiên...không lẽ nào...Mắt tôi không giấu đựơc sự kinh ngạc mà nhìn cuốn sổ,miệng lắp bắp hỏi:
-sao...sao cậu có nó?
Ánh mắt Nhiên nhìn cuốn sổ với vẻ khinh bỉ,chầm chậm nói:
-À. Ngày qua tớ cùng anh Trí dọn dẹp lại phòng,bỏ đi những thứ không cần thiết,thì bất ngờ tớ nhìn thấy nó. Tò mò,tớ lìền hỏi anh Trí. Anh ấy nói,đây chính là cuốn sổ mà còn ngốc kia tặng anh,cái gì đó mà nó nói là những kỉ niệm đẹp gỉữa hai đứa gì gì đó. À,anh ấy còn nói thật là phiền phức sổ đã viết hết rồi còn đem tặng người khác,chỉ có còn ngốc đó haha. Tớ muốn đọc thử nên hỏi anh ấy,anh ấy cho ngay và còn nói nếu đọc xong thì đem vứt luôn không cần trả cho anh ấy nữa haha. Trang à tớ thật không ngờ,con bé ngốc mà anh ấy từng nhắc đến lại là cậu haha..
Con bé ngốc?? Vứt sổ đi?? Thật Phiền phức???
....cậu ấy nghĩ tôi là người như thế sao? Một còn bé phiền phức,ngu dốt,xấu xí đó thật sự là những điều cậu nghĩ về tôi ư? Món quà mà cậu đã hứa sẽ gĩữ gìn bằng mọi giá,vậy mà bây gìơ cậu lại muốn đem nó vứt đi sao...
Nứơc mắt không kìm được nữa..nó từ từ lăn xuống má tôi,từng gịọt..từng gịọt..nóng hổi....Từng lời nói của Nhiên như những nhát dao chém thẳng vào con tim nhỏ bé của tôi... Thì ra từ trước đến gìơ chưa bao gìơ cậu coi tôi là một người đáng để được cậu...yêu thương... Từ trứơc đến gìơ cậu ấy chưa bao gìơ yêu tôi cả...chỉ là tôi...một chắc tôi nghĩ răng...chúng tôi thật sự đang yêu nhau...
Hô hấy tôi dần trở nên khó khăn, tay chân tôi lạnh ngắt,đôi mắt dần mất đi sức sống,nó hỏảng loạn,nó sợ hãi và trên tất cả nó ánh lên sự đau khổ của tôi...
-KHÔNG..KHÔNG PHẢI VẬY...CẬU..NÓI DỐI...TÔI KHÔNG TIN...-dần trở nên hoảng loạn,tôi dùng hai tay bịt tay lại như muốn thoát ra khỏi những câu nói của Nhiên,thì bỗng......
                   [BỐP]
...Nóng,rát,đau..da mặt tôi đỏ lên nó báo cho tôi biết răng. Tôi vừa nhận được một cái tát từ Nhiên. Đôi mắt hoảng loạn của tôi nhìn Nhiên. Nhiên cũng nhìn tôi,nhưng với ánh mắt sắc bén,bằng gịong nói chua chát,cậu nói với tôi:
-Tất cả là sự thật,người Trí yêu không phải là cậu mà là tôi_Nhiên này. Là người yêu cũng là vợ sắp cưới của Trí,tôi cảnh cáo cậu đây là lần đầu cũng là lần cuối:
TRÁNH XA TRÍ RA,TRÍ LÀ CỦA TÔI.CẬU VỚI TRÍ HẾT RỒI.
Cuốn sổ trên tay Nhiên bị xé ra từng mảnh..từng mảnh...cũng như trái tim tôi lúc này vậy,từng mảnh...từng mảnh vỡ vụn... Tôi đang bị vợ của người yêu cũ mình cảnh cáo,hay đúng hơn là đánh ghen chứ..buồn cười quá...kỉ niệm...tình yêu của tôi chỉ trong một đêm đã hòan toàn  sụp đổ... tình yêu tôi luôn gĩữ  bao năm nay chỉ là do tôi tự nghĩ ra mà thôi...
Không đợi Nhiên nói xong tôi đã quay đi,từng bứơc từng bứơc một...chân tôi như đeo đá....nó rất nặng...thật sự rất nặng...
Mây đen mỗi lúc kéo về càng nhiều bỗng một trận mưa lớn ào rơi, tất cả một người trên đường luống cuống chạy tìm nơi tránh mưa..chỉ còn tôi một mình cô đơn trên còn đường mưa ấy...chỉ một mình tôi...Mọi thứ trứơc mặt tôi tối sầm lại,tất cả mội thứ xung quanh tôi chỉ còn một màu đen.... ở bên ấy một người đang đi đến...mỗi lúc một gần...một  gần...Bóng người cao cao... là cậu sao??? Đừng mãi ở trong đầu tôi nữă...cậu bíến đi... Vì sao tôi lại yêu cậu chứ...vì sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro