Chương 8:niềm đau giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chỉ bị thương mới chảy máu,mà cũng chả phải chảy máu mới đau..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tránh xa tôi ra,tôi không muốn gặp cậu nữa...cậu đi đi... Tại sao cậu không yêu tôi...nhưng...năm ấy cậu lại đồng ý, và tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy,làm tôi mãi lạc trong tình yêu mê muội đó chứ... Tại sao..."-tôi gào thét với bóng đen trứơc mặt. Dù tối,dù rằng tôi đang khóc nhưng tôi biết được,đó là cậu. Người con trai đó là người tôi yêu nhất,là người tôi tin tưởng nhất...nhưng gìơ đây...cậu cũng chính là người tôi hận nhất...
Tôi ngồi đó. Ngồi trên con đừơng mưa đó. Lặng lẽ ngồi khóc một mình. Mặc cho những gịọt mưa vẫn ngoan cố rơi xuống,làm cả người tôi ứớt sũn. Mặc cho những người xung quanh,họ đang nhìn tôi với ánh mắt gì đi nữa...tôi vẫn ngồi đó...một mình tôi...và chỉ mãi một mình tôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...
"Hãy nói rằng cậu yêu tớ..... tớ không tin những lời của Nhiên đâu... Tớ tin cậu....chỉ một mình cậu thôi..."
"....."
"Đừng đi...."
Mặc cho tôi có gào thét như thế nào...cậu ấy vẫn đi...Mỗi lúc một xa hơn...xa hơn...xa hơn nữa...
Tôi cần lời giải thích của cậu. Dù chuỵên đó có thật hay không,tôi cũng muốn chính cậu là người nói cho tôi biết tất cả mọi chuỵên..
...nhưng,tại sao cậu không nói gì...chỉ..rời xa tôi...

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác như ai nhấc bổng mình lên... mùi hương ấy... bờ vai ấy... bóng hình ấy...thật quen thuộc..không phải cậu đã đi rồi sao..tại sao cậu quay lại?
Hừ,chắc cậu ấy thương hại tôi.
Bằng chút sức lực còn lại của mình,tôi như kẻ say luôn miệng gào thét,vung vẫy để thoát khỏi vai cậu:
- tại sao cậu là thế với tôi,tại sao không yêu tôi nhưng lại đồng ý... tại sao cho tôi niềm tin rồi lại làm tôi thất vọng... cậu muốn trả thù tôi ư? Trả thù cho khoảng thời gian tôi rời xa cậu... cậu....thật nhẫn tâm...

Tôi ngất lịm trên bờ vai ấy lúc nào không hay.....


































"Nhắm mắt lại đi,tớ cho cậu xem có này"
"Cái gì thế cái gì thế??"
"Nhắm mắt lại"
"Rồi nè cái gì vậy?"
"Chụt"
"Ơ....ghét cậu quá"
"Hihihi"
.
.
.
.
.
.
.
"Ui cha đau chân quá!!"
"Lên đi tới cõng cậu"
"Sao mà cõng nỗi,thôi đi"
"Lên đi mà"
"Ời,hihi. Nặng không?"
"Cậu ăn gì mà nặng thế?"
".-."
.
.
.
.
.
.
"Làm gì mà chậm thế,cậu muốn trễ học à?"
"Hihi,xin lỗi tới ngủ quên =)))"
"Trời ạ suốt ngày ăn với chả ngủ"
"Kệ tớ,hứ"
"Thôi lên nhanh tớ chở,trễ học rồi đấy"
.
.
.
.
.
.
.
"Lạnh quá đi"
"Lại đây tớ ôm cho đỡ lạnh này"
"Chờ câu này lâu lắm rồi đấy=))"
....








Lúc tôi mở mắt ra,những kỉ niệm ngày ấy vụt mất. Đầu tôi đau như búa bổ,tay chân không thể nhúc nhích được nữa,một bên má sưng tấy lên. Ôi...trông thấy thảm hại... Tôi đá làm gì vậy nè. Hình ảnh đem qua vụt về trong đầu tôi. Ánh mắt sắc lạnh của Nhiên, thật đáng sợ. Và...
-Trang dậy rồi à, cậu ngủ lâu lắm rồi đấy. Mấy ngày qua cậu cứ hôn mê như thế, làm chúng tớ lo quá - Bình nhìn tôi lo lắng.
-tớ đã ngủ bao lâu rồi?
-cũng được ba ngày rồi đấy
-HẢ?? Ba ngày,cậu có lầm không??
- không sai đâu thật sự cậu đã ngủ ba ngày.
-....
-thôi cậu nghĩ ngơi đi tớ không làm phiền cậu đâu.
- à khoan...đêm đó..ai đưa tớ về vậy?
-..à..tớ đi ngang qua tình cờ thấy cậu nên tớ đưa cạu về
-À..không phải là..
-Ai cơ?
-à không..không có gì
-vậy cậu nghĩ ngơi đi.
....

"Chắc không phải cậu ấy rồi,làm sao cậu ấu có thể xuất hiện ở đó được chứ.. "
Tớ...tớ nhớ cậu lắm..sao cậu không đến thăm tớ..dù chỉ một lần...sao cậu không đợi tớ..chỉ cần thêm một chút nữa thôi ...một chút nữa thôi...tớ..vẫn còn yêu cậu...bao năm qua tớ vẫn mơ thấy cậu mỗi đêm...chưa một ai có thể thay thế vị trí của cậu trong tim tớ.. cậu hết yêu tớ thật rồi sao... Tình yêu cậu hứa với tớ..giấc mơ chúng ta cùng dệt nên chỉ là hư ảo thôi sao...
....
Nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi... Một lần nữa. Vì sao tôi lại khóc chứ. Vì sao tôi lại luôn một mình khóc trong đêm? Vì..khi đó chính là lúc tôi nhớ cậu nhất..lúc mà trái tim tôi yếu mềm nhất..khi mà hàng rào cuối cùng của lí trí bị phá vỡ..Lúc đó tôi mới thật là tôi. Một đứa con gái yếu đuối,trái tim đã bị tình yêu là cho rỉ máu... tôi biết chính tôi đã làm tình yêu kia sụp đổ. Nhưng tôi không nghĩ răng những úc cậu buồn khi tôi đi.. chỉ là cậu muốn nhận được sự cảm thôi của mọi người thôi.. thật sự ra tôi chưa từng có ý nghĩ gì với cậu... tôi chỉ là một trò chơi của cậu,đến lúc chơi chán cậu sẽ không muốn chơi nữa.. Được rồi..tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa..không bao giờ...

....
Tôi thật sự rất thất vọng về cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro