Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Renggggggggg~
Tôi giật mình ngồi dậy. Vậy là tháng tư đã đến, hoa anh đào đã nở, và tất cả học sinh phải quay lại trường học.

-" Hôm nay nhất định mình phải đi học sớm!"

Sở dĩ mà tôi nói như vậy là do năm nào tôi cũng chần chừ vừa đi vừa ngắm hoa đào mà trễ học. Năm nay là năm cuối rồi, nhất định không được đến trễ.

~Bịch bịch bịch~

- "Chào buổi sáng con gái, ăn sáng đi con."

-"Chào mẹ ạ". Dứt lời tôi đã bay ngay vào bàn. Phải tranh thủ thì mới kịp giờ.

-"Mẹ ơi con ăn xong rồi. Con đi học nha."

-"Khoan đã, đồ ăn trưa của con nè."

-"Vâng" Miệng tôi vẫn ngồm ngoàm miếng bánh mì.

Phù, vậy là sớm được năm phút. Tôi có năm phút để ngắm hoa anh đào. Hoa anh đào là loài tôi yêu thích nhất, chắc do sự nhẹ nhàng thanh khiết của nó, hay do ý nghĩa tốt đẹp mà nó mang lại. Mỗi lần nhìn thấy hoa anh đào, tôi lại nhớ đến bố...

-"Chào cậu, Yuriko" Ai đó đang gọi tôi từ đằng sau.

Tôi quay người lại. A, thì ra là Azami. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Azami đã học chung với tôi từ hồi tiểu học.

-"Chào cậu, Azami. Năm nay tụi mình lại học chung với nhau nữa hén. Nè, cậu có nhặt hoa đào với mình không?"

-"Ừm, năm nào tụi mình cũng cùng nhặt mà."

Bỗng có một giọng nói ngang qua:
-"Nè, hai chị nhanh lên không lại trễ giờ đó."

Đó là Maru. Cậu này thì nổi tiếng khỏi bàn. Cả trường ai cũng biết em ấy với cái biệt danh là hotboy bóng đá. Năm nay em ấy đã đổi một chiếc xe đạp mới, màu đỏ và cứng cáp hơn chiếc xe cũ nhiều, và có thể chở được một người nữa. Haizz, chắc năm nay bao cô mong được ngồi đây.

-"Chị Yuriko, em chở đến trường cho lẹ, chứ không chị lại trễ như mọi năm đó hehe"

-"Thôi cảm ơn em. Chị đi cùng Azami được rồi. Với lại chị không muốn mới đầu năm đã có tin đồn đâu". Tôi quay sang cười với Azami

-"Vậy hẹn gặp chị ở trường nha."

---------------

GIỜ ĂN TRƯA

-"Hay quá, năm nay mình không đến trễ nữa."

-"Mình cũng vậy, nhờ ơn cậu hết Yuri à."

Azami và tôi lại được ngồi chung với nhau như mọi năm. Và tôi nghĩ rằng chắc chắn không ai muốn phả hỏng cái biệt danh "Mẹ con" của tụi tui đâu. À, lý do có cái biệt danh đó thì dài lắm, có dịp tôi sẽ kể.

-"Nè cậu biết gì chưa, tên Kai lại được làm lớp trưởng nữa đấy" Azami nói

-"Ôi giời, cái tên ấy. Con mắt thì bé tẹo teo thì làm sao có thể trông lớp chứ."

Trong lòng nói vậy thôi chứ trước khi năm học bắt đầu, tôi vẫn chắc như đinh là tên ấy sẽ làm lớp trưởng tiếp. Bởi lẽ chẳng có ai có thể đảm nhiệm ngoài cậu ta đâu.

-"Ê, mới nhắc tào tháo tào tháo tới kìa" Azami khều tôi.

-"Chào" Kai đứng ngay trước cửa lớp "Tôi có cái này cho cậu, ra đây."

Hắn vẫn vậy, con mắt ti hí như đang ngủ mớ. Coi bộ năm nay cậu ta cao hơn nhiều rồi, tôi chỉ đứng đến vai cậu ta.

-"Nè, lịch học môn Hóa và Toán"

-"Cảm ơn. Mà nè, sau này nói chuyện với tôi nhớ mở mắt ra nghen."

-"Hứ, không nói với cậu, tôi còn phải về lớp."

Cái mặt giận dữ của cậu ấy nhìn buồn cười dễ sợ. Thật ra cũng chẳng khác gì nhiều so với lúc bình thường, chỉ là khi cậu ấy nhăn mặt thì đôi mắt càng bé hơn thôi.

-"Cậu có thấy không Azami, mắt cậu ta càng ngày càng nhỏ thì phải hahaha"

-"Yuri" Là Maru gọi tôi

-"Chào em"

-"Cho chị nè, cả chị nữa" cậu em quay sang Azami "Giải bóng đá trường học cấp thành phố năm nay lại được tổ chức nè. Nhớ đi cỗ vũ em nha."

-"Nhất định mà. Cố lên nhé, phải giành giải nhất đấy."

-"Trời, chị khỏi lo, đội mà có em thì chắc chắn thắng."

-"Bớt nổ đi ông tướng" Azami nói.

~hahahaha~

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro