Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, tôi phải đến lớp học Hóa. Vì quãng đường khá xa nên tôi đi bằng xe buýt.

~Két~

-"Đến rồi đó các cháu" Bác lái xe nói to.

Tôi đứng dậy và bước đến cửa. Khi đi ngang qua hàng ghế thứ ba, tôi thấy Kai. Cậu ấy đang đeo tai nghe và ngủ - theo tôi nghĩ là vậy - vì khi ngủ hay thức thì mắt cậu ta vẫn vậy thôi. Được, hôm nay tôi sẽ tốt bụng một chút, tôi sẽ đánh thức cậu ta dậy.

-"Nè, đến nơi rồi, dậy đi. Cậu mệt lắm sao mà ngủ quên luôn vậy?" Tôi lay lay

Bỗng nhiên Kai đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn tôi, lớn tiếng:

-"Đừng có chọc tôi nữa!!!"

Tôi đơ ra vài giây. Ủa mình làm gì sai sao? Tôi thấy cậu ta đang ngủ nên tốt bụng kêu dậy thôi, sao cậu ta lại mắng mình? Đúng là làm ơn mắc oán!

-"Ủa, tôi thấy cậu ngủ quên nên gọi cậu dậy thôi mà, có cần lớn tiếng thế không?" Tôi chạy theo, níu tay áo cậu

-"Chứ không phải là cậu lại chọc ghẹo đôi mắt tôi nữa à? Nói cho cậu biết, tôi hoàn toàn không ngủ" Cậu ta hùng hằn trả lời.

~Hahahahaha~

Tôi không thể nhịn cười được. Thì ra là khi cậu ấy nhắm mắt và mở mắt chẳng khác nhau tí nào. Tôi cố gắng lấy tay che miệng, tỏ vẻ bình thường. Cậu ta quay lại nhìn tôi với đôi mày cau có.

Tôi học chuyên ngành Toán Hóa Sinh , còn Kai thì học Toán Lý Hóa nên chúng tôi thường gặp nhau trong lớp học Toán và Hóa. Phải công nhận là cậu ta học Hóa giỏi thật, năm ngoái còn giành giải thưởng về Hóa học nữa. Mỗi lần thấy giáo giao bài tập khó nào, cậu ta chỉ ngồi xoay xoay đầu viết, nheo đôi mắt bé xíu ấy lại trong vòng ba phút là xong.
Hôm nay thầy cho chúng tôi một bài kiểm tra đầu năm. Phải nói là khó cực kì. Trong khi tôi ngồi đơ ra nhìn đề bài, đọc tới đọc lui, suy nghĩ đau cả đầu mà vẫn chưa có cách làm thì kế bên tôi, Kai đang hí hoáy làm. Tôi nhìn cậu ta một cách tha thiết. Hình như cậu ấy thấy tôi nên quay sang tôi, tay kia đưa tôi một mảnh giấy. Là sườn bài giải. Hứ, thì ra cái tên này cũng có chút lương tâm. Như cá được nước, tôi cắm đầu vào làm ngay cho kịp giờ. Tôi khẽ thấy cậu ta cười, mà chắc không phải đâu, vì cậu ta có bao giờ cười với tôi đâu mà.

Cuối giờ học, tôi quay sang Kai

-"Cảm ơn nha"

-"Ừm" Cậu ta lạnh lùng đáp

Không giống như những lần trước. Lần này cậu ta vẫn lạnh lùng trả lời tôi, nhưng tôi thấy sự ấm áp trong cái lạnh. Chắc là do cậu ấy mới cứu tôi một phen.

---------------------------

SÁNG HÔM SAU

-"Chào cậu" Azami gọi tôi. Hôm nay cậu ấy cố tình đến nhà đợi tôi.

-"Chào buổi sáng, Azami"

-"Cậu có nhớ hôm nay có chuyện gì không?" Azami hỏi

-"À, đi xem Maru tập luyện chứ gì" Tôi hơi cau mày "Nhưng ồn ào lắm, cái đám cổ động ấy, haizz"

-----------------

-"Maru cố lên, Maru cố lên" Tiếng đám đông reo hò

-"Thấy chưa, tớ nói cậu rồi mà" Tôi nói với Azami

-"Phải, nhưng cậu không biết đâu. Bữa nào cậu không đi xem là thế nào Maru cũng không tập trung" Azami tỏ vẻ hiểu biết

-"Thôi đi, tớ không quan trọng đến mức đó đâu."

-"Đương nhiên rồi. Chị nghĩ chị là ai. Maru chỉ quan tâm mỗi tôi thôi." Giọng nói chua chát quen thuộc vang lên

Phải, Tama xuất hiện rồi đấy. Haizz, mỗi lần cô ta xuất hiện là có chuyện xảy ra mà. Cô ta xuất hiện cùng với Maru. Năm trước có tin đồn Tama quen Maru, cũng là do chính cô ta loan cái tin ấy ra. Và rồi cô ta bị một phen nhục nhã, Maru đã phủ nhận trước cả lớp.

-"Chị Yuri" Maru vẩy tay gọi."

-"Chào em, tập luyện tốt để giành cup nhé" Tôi nói

-"Yuriko, nhìn kìa, Kai kìa" Azami gọi tôi.

-"Cậu ta mà cũng xem bóng đá à"

-"Chị sai rồi, năm nay anh Kai sẽ tham gia đội tuyển của trường đấy" Maru giải thích

-"Trời, cậu ta đá được không. Mắt thì ti hí thế thì sao mà thấy đường đá banh"

Cả ba chúng tôi cùng cười

-"Anh Kai" Maru gọi "Vậy là anh chưa nói cho mọi người biết anh tham gia đội bóng à?"

-"Cần gì phải nói, chuyện nhỏ thôi" Kai đáp

-"Này, sao mấy năm trước không thấy cậu, bây giờ cậu lại xuất hiện?" Tôi hỏi Kai

-"Tại năm nay Maru rủ tôi cùng tham gia" Cậu ta giải thích "Mà cậu đừng tưởng mắt tôi nhỏ thì không thể đá bóng nhé"

-"Được thôi, để tôi xem" Tôi đanh đá trả lời.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro