Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chào buổi sáng, Azami" tôi nói

-"Chào cậu" Azami vẫy tay "Nè, hôm nay có bài kiểm tra đó"

-"Hả, môn gì vậy?" tôi há hốc

-"Môn Sinh"

-"Giời, tưởng gì, môn này thì khỏi lo cho tớ" Tôi tự tin đáp.
Tự tin là phải thôi, nếu cái tên Híp kia giỏi môn Hóa thì tôi cũng đâu vừa, tôi cũng giỏi môn Sinh chứ bộ, mà còn là môn cậu ta dở nhất.

-"Yuriko, cho cậu cái này" Azami đưa tôi một chiếc móc khóa xinh xắn, hình quả bóng đá.

-"Sao lại cho mình?" Tôi hơi ngạc nhiên. Trước giờ Azami bánh bèo chúa, chỉ toàn là búp bê hay mấy món đồ chơi nhẹ nhàng nữ tính, sao hôm nay lại đưa tôi cái này nhỉ?

-"Không phải của tớ đâu, là Maru tặng cậu. Quà lưu niệm của giải bóng đá sắp tới." Azami giải thích

-"Nhưng sao em ấy không đưa cho mình vào hôm qua?" Tôi hỏi. Đó là lúc chúng tôi xem Maru và Kai tập luyện

-"Cậu không thấy Tama sao?"

-"À" Tôi tỏ vẻ hiểu chuyện "Đẹp lắm, cậu có không?

-"Không, em ấy đưa tớ mấy viên kẹo thôi. Mua chuộc tớ đấy"

Cả hai chúng tôi cùng cười

------------------------------------

GIỜ RA CHƠI

-"Yuri nè, có người tìm cậu" Một đứa bạn cùng lớp gọi tôi

-"Ừm, tớ ra ngay"

Thì ra là Kai. Hôm nay có vẻ tươi tắn nhỉ.

-"Chào" Kai nói "Chiều nay chúng tôi có buổi tập, cậu có đi xem không?"

Lạ thật. Hôm nay tên này rủ mình đi xem cậu ta tập.

-"Đi chứ, tôi đã hứa với Maru rồi mà" Tôi nhanh nhẩu đáp

-"À...ừm.." Cậu ta hơi bối rối "Xin...lỗi"
-"Xin lỗi chuyện gì" Tôi ngạc nhiên. Thật không tin là cái tên lạnh lùng này lại đi xin lỗi tôi cơ chứ

-"Chuyện lần trước trên xe buýt" Kai gãi đầu "Lần đó tôi tưởng cậu ghẹo tôi nên mắng cậu"

-"Trời, qua lâu rồi, tôi không để bụng. Lần trước cậu cũng giúp tôi một phen lúc kiểm tra Hóa rồi còn gì" Tôi nói, hơi mỉm cười.

-"À....Ừm. Coi như huề nha" Cậu ta nói, mỉm cười.

Thì ra khi cười cậu ấy lại dễ thương đến vậy, đôi mắt híp ấy khi cười cũng đẹp chứ bộ.

-"Vậy chiều nay nhớ đi xem bọn tôi"

-"Ừm" Tôi tạm biệt Kai rồi quay lại chỗ ngồi.

Tôi đang mơ phải không? Cái tên Kai lạnh lùng hung dữ ấy hôm nay sao nhỏ nhẹ thế. Hay là cậu ta...

-"Nè, nghĩ gì đó" Azami vỗ vai tôi một cái, kéo tôi về với hiện tại.

-"À không có gì đâu"

-------------------------------------

SÂN BÓNG

"Chúng ta là nhà vô địch, có Maru là khỏi lo..."

Lời bài hát của đám cổ động viên bên khán đài đối diện (Tác giả: Lời bài hát nhảm nhất hành tinh mà tui nghĩ ra hahaha). Từ khi Maru vào trường, mỗi năm đều có một bài hát dành riêng cho em ấy.
Tôi và Azami đang chăm chú xem họ đá. Hôm nay chia thành hai đội. Đội của Kai và Maru đối đầu nhau. Hai cậu ấy là đội trưởng. Thật ra tôi rất mê bóng đá, mê từ nhỏ kìa, tôi thích đội bóng HAGL cơ vì có anh Xuân Trường mắt Híp dễ thương lắm. Bây giờ tôi mới để ý, tên Kai ấy cũng có đôi mắt giống Xuân Trường, nhưng tất nhiên là không đẹp bằng oppa của tôi rồi.

Miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một cái gì đó tông thẳng vào trán tôi. Đau, đau điếng. Tôi xém bật ngửa ra sau, may mà có Azami kéo tôi lại.

-"Cậu có sao không?" Cả đám cầu thủ vây quanh tôi

Bây giờ tôi mới tỉnh táo lại. Thì ra là trái banh vừa mới tông vào đầu tôi.

-"Để em đưa chị vào y tế" Maru xung phong.

-"Em là đội trưởng, ở lại tập với mọi người đi. Anh là người sút trúng cậu ấy, để anh đưa" Kai nói

-"Vậy nhờ anh" Maru trả lời

-"Ủa, sao mấy người không hỏi ý kiến tôi mà tự quyết định vậy" Tôi hỏi, mặc cho cái trán đang rát lên

-"Cậu nói nhiều quá, vào y tế nhanh lên" Azami hối thúc.

Vậy là tôi và Kai cùng đi đến phòng y tế. Cậu ta đưa tôi vào trong, còn bản thân thì đứng ngoài chờ.

-"Ui da" Tôi la lên khi cô y tá thoa thuốc vào vết thương

Bây giờ tôi mới cảm nhận được cái đau. Sao cậu ta có thể đá mạnh đến như vậy, mà không phải vào khung thành mà là vào đầu tôi? Hay là cậu ta cố tình.

-"Á" Tôi la, lúc này cô y tá ấn quá trứng nóng hổi vào đầu tôi.

-"Không sao đâu, bị bầm tí thôi. Cháu lăn trứng đi chứ không để mai bầm tím lên thì xấu" Cô y tá nói

-"Vâng, cảm ơn cô" Tôi đứng dậy, mang giày vào. Kai đang ngồi trước cửa phòng y tế

-"Nè, cậu tính ám sát tôi à?" Tôi quát

-"Xin lỗi, tôi không ngờ quả bóng đổi hướng trúng ngay đầu cậu" Cậu ta bối rối

-"Nói cho cậu biết, ngày mai trán tôi mà sưng lên một cục bầm tím là bắt đền cậu đấy" Tôi chỉ tay vào vết thương, sau đó bỏ đi, mặc kệ cậu ta.

Haizz, mới sáng nay tôi còn thấy tên Híp ấy dễ thương, thế mà bây giờ lại trở về đáng ghét rồi. Tôi nghĩ mà tức. Chắc chắn cậu ta cố tình sút vào đầu tôi rồi, chứ làm sao mà đổi hướng trùng hợp như thế!

-"Chị Yuriko" Maru gọi

Tôi đang đi đến lớp để lấy cặp, Maru đã chờ tôi trước cửa lớp. Giờ này mọi người đã về gần hết, hành lanh lúc này chỉ còn vài người của lớp A, còn lớp tôi thì hầu như không.

-"Em tập xong rồi à?" Tôi hỏi

Maru cao hơn tôi nhiều, em ấy còn cao hơn cả Kai, nên tôi phải ngước lên khá khổ sở.

-"Chị có đau lắm không?"

-"Có" Tôi thẳng thắn

Đột nhiên Maru cúi xuống, hôn lên trán tôi, chỗ vết thương. Tôi hơi đơ ra một chút

-"Hết đau nhé" Maru nói

-"Em điên à, em biết đây là đâu không?" Tôi nói vậy vì thấy có vài người vừa ngang qua

-"Có sao đâu" Maru khẽ nghiêng đầu

-"Có sao đâu à? Lỡ có ai thấy rồi..."

Maru đưa ngón tay lên miệng tôi, tôi không nói nữa.

-"Chị đừng nói nữa. Để em nói" Maru nhẹ nhàng. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nói:

-"Chị ơi, em thích chị"

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro