Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước giờ tôi rất thương Maru, tôi thương Maru như em trai của mình. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày Maru lại tỏ tình với tôi...

-"Chị..." Tôi ấp úng

Tôi vẫn chưa biết phải trả lời thế nào. Hồi nhỏ, tôi từng mơ ước sau này lớn lên lấy được một anh cầu thủ đẹp trai. Phải, Maru là một cầu thủ nhưng...tình cảm của tôi dành cho em ấy không phải là thứ tình cảm trai gái đó...

-"Em không cần chị trả lời đâu. Ừm...Thật ra em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi..." Maru nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy em ấy trưởng thành như vậy. Trước giờ tôi xem Maru là em, vì thế tôi thấy bất ngờ khi em hành động như vậy...

-"Chị...Chị...Chị không biết nữa..."

Tôi nhìn em. Tôi không muốn em buồn bởi vì tôi thương em.

-"Chị sẽ...trả lời em...sau..."

Nói dứt lời, tôi vội vàng lấy cặp rồi bước đi thật nhanh. Tôi chưa biết phải đối diện với câu hỏi này như thế nào. Nếu như là tôi lúc trước, có lẽ tôi đã đồng ý với Maru, nhưng lúc này, hình như trong lòng tôi đã có hình bóng của một người khác, cũng là một cầu thủ - ừm...có thể xem là vậy - người mà tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ...

-"Á...."

Tôi vấp phải bậc thềm cuối hành lang té xuống. Đau thật, chân tôi.

-"Cậu có sao không" Một giọng nói quen thuộc, hớt hải chạy đến

-"Cậu có sao không, có cần tôi đưa cậu vào y tế không?"

Tôi quay lại. Đó là Kai. Sao giờ này cậu ấy còn ở đây?

-"Tôi không sao....Cảm ơn cậu quan tâm." Tôi vội đứng lên rồi bỏ đi nhưng tôi đau đến mức xém té thêm một lần nữa. Kai chạy đến đỡ lấy tôi.

-"Để tôi cõng cậu về" Kai nói, tay dìu lấy tôi và cõng tôi lên lưng cậu.

-"Không cần đâu...tôi...đi được..."

-"Được gì mà được, cậu cứ ở yên đó đi." Kai nói, hình như cậu ta mỉm cười.

Vậy là tôi đành phải nương nhờ tấm lưng cậu mà về nhà. Lần đầu tiên tôi được cậu cõng, thật ra năm ngoái Maru có cõng tôi đến phòng y tế một lần do bị bong gân, nhưng khi ở trên lưng tên Híp này lại có cảm giác khác. Lưng cậu ta không dài như Maru, mà vai thì rộng lắm, và còn rất ấm nữa.

-"Tôi có nặng không?" Tôi hỏi

Cậu ta lắc đầu

-"Sao cậu chưa về?" Tôi lại hỏi

-"Ừm...tôi...tôi muốn tìm cậu để xin lỗi...Cậu đừng giận tôi nha, tôi không cố ý"

-"Ừm"

....

-"Mà khoan, vậy là cậu thấy rồi hả?"

-"Thấy gì?"

-"À không có gì đâu" Tôi vội trả lời.

Tôi muốn hỏi xem cậu có thấy Maru hôn lên trán tôi không. Ôi, tôi sao thế này? Sao tôi lại sợ cậu ta nhìn thấy chứ?

-"Nhà cậu ở đây phải không?" Kai hỏi, tay chỉ vào nhà tôi.

-"Phải" Vừa nói, vừa leo xuống "Cảm ơn cậu. Ừm...Tạm biệt"

-"Tạm biệt cậu"

Tôi chào cậu rồi quay bước vào nhà.

-"Này" Kai gọi

Tôi quay đầu lại

-"Thứ bảy này...ừm...Sau giờ học Hóa...tôi muốn..." Cậu ta lắp bắp

-"Muốn gì?" Tôi hỏi, hơi cáu gắt, chắc do chân và trán đều đang sưng lên đau đớn.

-"Ừm...Tôi muốn...hẹn cậu đi uống nước...Để xin lỗi"

Tôi gật đầu và mỉm cười với cậu.

-"Được, vậy gặp cậu sau. Tạm biệt" Cậu vẫy tay chào tôi

-"Tạm biệt"

------------------------

Sau khi làm xong tất cả các bài tập của mình, tôi nằm rũ rượi trên giường. Haizz, một ngày xui xẻo, bị bầm cả trên lẫn dưới. À mà có được coi là xui xẻo không? Trán thì có Maru xoa, chân thì có Kai dìu. Tôi thầm mỉm cười rồi bỗng nhiên đanh mặt. Có phải như lúc trước thì vui không, tự nhiên em ấy lại...

Tôi vẫn không biết làm thế nào để trả lời Maru. Tôi chắc chắn rằng tôi không yêu Maru nhưng không thể phủ nhận rằng tôi không có tình cảm với Maru. Chỉ có điều...có một người còn quan trọng hơn cả em ấy.

Người này, tôi chưa bao giờ thích hắn. Đó chỉ là khi tôi học lớp 11 kìa. Lần đầu tiên gặp cậu ta, cậu ta chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt, mặc cho sự thân thiện của tôi dành cho cậu. Sau một năm, thì cuối cùng cậu ta cũng chịu nói chuyện với tôi, chúng tôi bắt đầu xem nhau là bạn. Nhưng có phải bây giờ tình cảm tôi dành cho cậu còn hơn cả bạn không?... Tôi phải làm sao đây...Chẳng lẽ tôi thích cậu? Chẳng lẽ tôi đã yêu thầm cậu sao, tôi đã yêu thầm đôi mắt híp của cậu rồi sao?

-"Aizzzz. Tại sao mình lại thích tên đại ngốc đó chứ. Không phải không phải." Tôi lấy tay vỗ vỗ mặt mình.

Rồi tôi lại nhớ lúc chiều cậu cõng tôi về. Sao tôi không tỏ ra ngại ngùng như lúc Maru hôn lên trán tôi? Yuri ơi là Yuri, mày thích Kai thật rồi sao?

Hết chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro