Chap 1 : Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Á , mau dạy đi học thôi , hôm nay là ngày đầu tiên học trung học con định để muộn sao "
Mẹ Tiểu Á đang thúc giục cô nàng bướng bỉnh dậy đi học .

" Con xuống liền đây ạ " giọng nói vẫn còn ngái ngủ của cô vọng xuống từ trên phòng cô .
Giai Á bước từ trên cầu thang xuống , cô bạn nhỏ chân ngắn khoác trên mình bộ đồng phục nhỏ nhắn của trường trung học Hoàng Xuyên Thanh Hải cùng với mái tóc uốn sóng ngang lưng phớt hồng nhẹ càng làm nổi lên vẻ tinh nghịch , trong sáng của Giai Á .

Ăn sáng xong , cô nhanh chóng đi nhanh ra cửa và lấy tay xỏ đôi giày converser trắng rồi nói to :
" Thưa mẹ , con đi học "

" Haiz ! Cái con bé này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp , thật là khiến người khác lo thay " Mẹ cô thở dài rồi đi xuống bếp để dọn dẹp.

Trên đường đi học Giai Á chạy rất nhanh , mồm thì luôn lẩm bẩm :
" Chẳng lẽ ngày đầu tiên lại bị muộn sao "

" Uỳnh "

" Ai mà đi đứng lại không nhìn thế không biết " cô nàng to tiếng .

" Bộ không có mắt à ?" một giọng nói lạnh lùng vang lên

Trước mặt cô là một chàng trai có mái tóc hơi ánh khói nhẹ dưới ánh nắng của buổi sớm toát lên vẻ thanh lịch cùng thân hình cao khoảng m8 . Cậu ta liền tháo chiếc tai nghe Bluetooth loại mới trên tai ra rồi nói vẻ khinh thường : " Nhỏ lùn này từ đâu chui ra vậy hại bổn thiếu gia bẩn hết quần áo "

" Hừ ..." Giai Á tức giận . Cô ghét nhất là ai đó nói mình lung mặc dù cô nàng chỉ cao m56 . Hiện giờ cô chỉ tức không thể giết chết cái tên cao kều này ngay lúc đó.

Chợt quay sang nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ xinh hình thỏ trên tay vẻ mặt cô chuyển sang hốt hoảng.
' Nếu còn lôi co vói hắn nữa thì muộn mất thôi ' cô thầm nghĩ

" Bản cô nương hôm nay sắp muộn học lên sẽ tha cho cái tên lều khều nhà ngươi . Hứ " Giọng nói rõng rạc của cô vang lên .

Nói xong cô chạy thật nhanh để kịp giờ đến trường .

Reng reng - Chuông vào lớp vang lên đúng lúc cô vừa đặt chân tới phòng học của lớp 10 - A4 . Nghe tiếng chuông reo lên , tất cả học sinh đều chạy nhanh về chỗ ngồi của mình

Lộc cộc ! Lộc cộc ! Tiếng guốc của giáo viên đi trên nền đất tạo nên những âm thanh nghe rất rõ .
" Tôi là Lâm Nhã Viên phụ trách chủ nhiệm lớp 10 - A4 mong các em sẽ luôn tuân thủ theo nguyên tắc của tôi " - Đó là những lời nói vừa nghiêm khắc cũng rất thân thiện của cô Viên .

Không dừng lại ở đó , Giai Á bất chợt quay ra nhìn vào cửa của phòng học . Một đôi chân có thể nói là thon gọn những vẫn có nét mạnh mẽ của một nam sinh , Giai Á vốn rất thích những soái ca bóng rổ chính vì sự yêu thích đó nên ngay từ cái nhìn đó Giai Á đã biết ngay người này là một anh chàng biết chơi bóng rổ . Mới nghĩ đến đó , giọng của cô Viên đã ngắt đứt những suy nghĩ của Giai Á :
" Các em đây chính là học sinh mới của lớp ta , cậu nam sinh em hãy tự giới thiệu về bản thân mình ik ! "

" Xin chào ! Tôi là Mạc Phong Thần , xin chỉ giáo nhiều hơn " giọng nói lạnh lùng của cậu thốt lên

" OA ! Nhìn bạn nam sinh đó đẹp quá "
" Đúng vậy ! Tim như muốn tan chảy rồi !"- Đương nhiên đó là tiếng xì xào bàn tán của những nữ sinh trong lớp . Còn Giai Á thì..

" Là .... Là cậu ta . Cái tên lều khều đó . Không phải chứ trên đời còn có chuyện trùng hợp như thế sao .. " cô vừa bất ngờ vừa tức giận . Cô luôn nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày xui xẻo của mình.
" Em có thể xuống ngồi cùng với Tiểu Á được chứ ?" Cô Viên hỏi Phong Thần
" Được , cô Viên " Phong Thần trả lời cô Viên vẫn bằng giọng nói lạnh lùng vốn có đó của cậu . Trong lớp này chắc cũng chỉ có mỗi cậu nam sinh này mới có giọng nói như thế .

Lúc này Giai Á mắt chữ O mồm chứ A , không nói lên lời .Ngồi bên cạnh cô là một soái ca bóng rổ có mái tóc khói nhẹ cùng đôi mắt nâu vàng quý phái và làn da trắng đều .Cô nàng thẫn thờ một lúc lâu sau rồi quay sang nói với Phong Thần như muốn mắng cậu :
" Sao lại là cậu ? "

" Cậu là giả ngốc hay ngốc thật thế ? Lẽ nào tôi đi học cũng phải nói cho cậu biết hay là nhìn thấy cậu đi trên đường thì phải tránh xa cậu ra chắc " Phong Thần nói giọng đầu kiêu ngạo

Chính những lời nói đầy kiêu ngạo đó của Phong Thần làm cho Giai Á tức sôi sùng sục ngư núi lửa sắp phun trào . Tan học cô cố chạy thật nhanh về nhà . Ăn cơm thì cũng ăn hùng hục bốn năm bát liền khiến mẹ cô vừa lo vừa sợ vừa ngạc nhiên .

Sau đó cô chạy một mạch lên phòng , nằm lên chiếc giường êm ái để xoa dịu mọi sự bực tức rồi cô nàng tinh nghịch đó ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay , màn đêm bắt đầu bao phủ khắp căn phòng toàn ảnh anime treo trên tường của Giai Á .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro