Chap 2: Cảm ơn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau , Giai Á bước vào lớp thấy tên cao kều đã ngồi sẵn ở đó . ' Tên cao kều nay đến sớm như vậy sao ' cô thầm nghĩ vẻ như rất tò mò . Trong tiết học thì hai người họ luôn cãi nhau rất nhiều quả như một cặp oan gia.

    Ngày tiếp theo , Giai Á cứ nghĩ đến lúc đi học phải ngồi cạnh tên cao kều vênh váo Mạc Phong Thần kia là cô lại chẳng muốn đi học . Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực chẳng nhẽ chỉ vì tên hay kiêu ngạo đó mà lại bỏ phí những ngày tháng sau này tại trường mới sao . Vì thế , cô vẫn cố gắng bật dậy khỏi giường và thay đồng phục lên người mình rồi bước xuống phòng ăn để ăn sáng . Ăn sáng xong , cứ nghĩ mình sẽ bị muộn như hôm qua cô liền chào mẹ và chạy thật nhanh ra khỏi nhà . Gần đến trường cô nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay thầm nghĩ : " May quá hôm nay không phải muộn học cũng không gặp phải tên xui xẻo nào nữa ! "

    Vào lớp , trong tiết tự học chính cô là một cô nàng bướng bỉnh nên việc học hành chăm chỉ hay việc làm một học sinh ngoan đối với cô rất khó . Cô mắt nhắm mắt mở mong tiết tự học trôi nhanh nhưng tiếc rằng cô nàng đã bị chủ nhiệm Văn gọi lên văn phòng và bị bắt đứng tự kiểm điểm trước cửa lớp .

    Cùng lúc đó , hoa khôi của trường Quách Hiểu Hiểu cùng nhóm bạn của cô ấy đi qua nhìn thấy Giai Á bị phạt liền cười nhạt mang đầy vẻ khinh bỉ , nói :

    " Hứ ! Cái loại người thích trèo cao như mày bị phạt như thế này là nhẹ lắm rồi ."
  
    " Sao cậu lại nói thế ? "

    " Mày đừng có mà giả vờ nữa ở đây chỉ có tao và mày việc gì phải diễn cho mệt "

    " Ý cậu là sao ?"

    " Mày cướp mất nam thần của tao rồi mà mày còn mạnh nữa sao"

    " Nam thần gì ở đây chứ , cậu có bệnh sao ?"

    " Bệnh gì chứ , nam thần của tao chính là Phong Thần đó , cậu ấy ngay từ đầu đã là của tao rồi mày đừng mộng tưởng nữa "

    " Thì ra cái tên cao kều đó là nam thần của cậu sao chẳng nhẽ trên mặt hắn có ghi dòng chữ " Phong Thần là của Hiểu Hiểu " sao ?"

    " Mày ... Mày ... Mày muốn chết sao "

     Đúng lúc đó , Mạc Phong Thần đang tiến đến về phía cửa lớp thấy Hiểu Hiểu ở đó nghĩ có chuyện gì nên núp sau bức tường khuất nghe hết mọi chuyện cũng như những Hiểu Hiểu nói với Giai Á . Tiếp tục cuộc hội thoại của Hiểu Hiểu và Giai Á

    " Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học , bạn Giai Á ạ "

    Nói rồi , Hiểu Hiểu liền giơ bàn tay thon dài của mình lên định đánh Giai Á , Giai Á liền nhắm mắt và quay mặt đi . Bỗng một bàn tay thon dài khác , ấm áp nắm chặt lấy cánh tay của Hiểu Hiểu kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng đến sợ hãi :

    " Thì ra hình ảnh hoa khôi của trường Quách Hiểu Hiểu dịu dàng, trong sáng là như thế này sao !"

    Nghe thấy giọng nói rất quen , Giai Á liền mở mắt ra .

    " Là... Là cậu sao ?" Cô lắp bắp mãi mới nói được một câu bởi vì cô quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phong Thần trong hoàn cảnh này .

    " Phong .. Phong .. Phong Thần, cậu hiểu lầm rồi là do Giai Á động thủ trước đấy thôi !" Hiểu Hiểu luôn miệng giải thích.

   'Reng,reng' tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên . Hiểu Hiệu vội vàng chạy về lớp , còn Giai Á thì cũng được chủ nhiệm Văn cho vào học không phải đứng phạt nữa .

    Trong giờ học , Giai Á ngồi nhìn Phong Thần rất lâu , trong đầu thì muôn vàn thắc mắc : ' Sao lúc ấy cậu ta lại xuất hiện ? Sao lại giúp mình ? Chẳng nhẽ cậu ta không biết Hiểu Hiểu thích cậu ta sao ?

    " Còn nhìn tôi nữa coi chừng lại bị phạt nữa đó !"Phong Thần nhếch miệng và nói.

    " Hừ , bản cô nương nhìn cậu hồi nào chứ , đừng có nằm mơ nữa !" Giai Á liền đáp lại .

    " Nhưng có điều , vừa nãy .... Cảm ơn cậu , cao kều " Giai Á ngại ngùng nói nhỏ .

   Phong Thần im lặng không nói lời nào nữa

   Ra về , Giai Á lại rảo bước về nhà trong tâm trạng có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều .

    Cô bước lên phòng học bài , tắm rửa xong xuôi , cô liền lấy ra một bức ảnh của một người con trai chụp cùng cô . Rồi bỗng dưng " Tách " một giọt nước mắt rơi lên bức ảnh kỉ niệm . Có vẻ như người trong hình là một người rất quan trọng với cô .

    Từ " Ba ơi " vừa đầy yêu thương , đầy nhung nhớ ,cũng đầy sự đau thương phát ra từ miệng cô bé.Thật không ngờ một cô nàng mạnh mẽ , tinh nghịch và lạc quan như cô cũng có những khoảnh khắc yếu đuối như những con đom đóm không cánh vậy .

    Cô khóc rất lâu trong màn đêm tĩnh lặng , cứ như thế ,một đêm đã trôi qua nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro