Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như là hốt hoảng, tôi bịt miệng lại mà trố mắt.

Đường Nguyên bật cửa nhẹ ra, thân ảnh to lớn dựa người vào cửa, tuỳ ý phất tóc, trên môi nở một vòng cung lớn.

Cẩm Hoa nhìn đến Đường Nguyên mà chết trân tại chỗ, cô quả thực chưa bao giờ nhìn thấy anh cười thoải mái như vậy! Thực sự là cô quá uất ức đi, làm vợ kề gối mà anh chưa bao giờ đổi cô cười một cái đi.

Không khí là quá ngột ngạt

- Cơm trưa đã xong, hay mọi người xuống dùng đi.

Thu Hoa lên tiếng gỡ rối, tôi lúc này mới bừng tỉnh. Đường Nguyệt và Đường Nguyên cùng chú ý tới Thu Hoa.

- Đến cơm trưa rồi sao chị? Chắc ba mẹ đang đợi em cũng nên trở lại Trần gia nhỉ!

Đường Nguyệt liếc mắt đến tôi, khuôn miệng bạc sắp mở ra thì Đường Nguyên liền cướp lời.

- Lâu rồi chưa nói chuyện được lâu, hay em vợ ở lại dùng bửa luôn đi.

Tôi cong môi, khoé miệng giật giật, trong lòng thầm mắng "Tên hỗn đản này, sao không đi chết đi!".

Đường Nguyệt lồng ngực phập phồng, xoay lưng về phía phòng của chị mà bỏ đi. Đường Nguyên từ từ lướt qua tôi mà sải bước xuống lầu. Lúc này tôi mới đánh ánh mắt cho Cẩm Hoa đi theo anh ta xuống, bản thân sẽ theo sau, mắt vừa thấy Cẩm Hoa đi, tôi liền chạy theo Đường Nguyệt phía sau.

Đứng trước cánh cửa gỗ mây lớn này sao tôi lại hồi hộp thế này!

- Nguyệt.... em vào được không? Nguyệt...aaa

Tôi chợt cảm thấy cửa bị mở ra, một lực mạnh ôm tôi vào lòng, kéo vào trong, tôi hoảng sợ mà nắm chặt cánh tay của chị, mọi thứ xung quanh tối om như mực.

- Nguyệt....

Tôi cứ kêu như vậy, thực nhỏ nhưng cơ thể lại run lên. Chị là đang tức giận a?

Tôi cảm giác lại được thăng bằng nhưng lại ngồi trong lòng chị mà đối mặt,  từng hơi thở và hương nước hoa phà vào mũi tôi thực khoan khoái, tim tôi đập mạnh, mặt mũi cũng đỏ lừ.

- Thực tối a...

- Em với Đường Nguyên rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

- Chị thực sự phải tin em! Không có như chị nghĩ đâu

- Lý do khiến tôi phải tin em?

- Anh ta đào hoa thành tính.

- Lý do không hợp lý. Tiếp đi!

- Chị em là vợ của anh ta, em phải gọi một tiếng anh rể.

- Lại không hợp lý. Tiếp!

- Hừ... vậy em yêu chị thì có tính là hợp lý?

Môi tôi liền bị chế trụ lại bằng nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt không kịp thở. Hồn phách tán loạn mà bay không còn sót một mảnh chỉ còn vang bên tai tiếng lẩm bẩm ma mị của chị.

- Em là thông minh nhất, khôn ngoan cũng không thiếu. Điều em nói hoàn toàn hợp lý.

Quá bá đạo đi!

_________________
50 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro