Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác tay chị trơn trượt vào ngực tôi mà bóp xuống thì tôi chợt choàng tỉnh. Tránh môi chị mà thở hổn hển.

- Nguyệt, bên dưới đang chờ chúng ta. Lần này không thể khướt đâu a! Đây là Đuờng gia, em không muốn mọi người ác cảm đâu~~

Tôi nhăn mày, ra vẻ kiên quyết. Lúc này, chị mới mím môi, ngón tay vuốt ve môi tôi luyến tiếc, rũ mắt đẹp.

- Đều nghe em.

Tôi bật đèn lên, không gian bừng sáng. Có chút không quen khi tiếp xúc bóng tối quá lâu thì khi có ánh sáng chiếu đến, theo phản xạ tự nhiên tôi sẽ nhắm mắt lại để từ từ thích ứng.

Nhìn gian phòng của cô, nó hoàn toàn chứa đầy sách, hai bên vách lớn đều chứa sách. Đây khác gì thư phòng a!

Chủ đạo đặc biệt là xám tro u tối, nhưng trang trí ấm cúng lại làm mọi thứ hoà hợp đẹp mắt.

Cứ tưởng tượng, tới lúc tôi sẽ sống ở đây cùng chị thì cười híp mắt. Nghĩ đến chúng tôi sẽ nằm trên giường thơm tho đó mà hoan ái. Aa!!!!! Như muốn tự muốn tát bản thân vì quá biến thái đi.

Cứ cười ngu ngơ, Đường Nguyệt chị ấy đã thay thường phục đi ra, tôi lại không hề hay biết. Chị cú một cái vào đầu, tôi đau điếng vừa xuýt xoa vừa trừng mắt nhìn chị.

- Em không biết đâu, gương mặt của em vừa rồi quả thực rất biến thái, tôi chắc chắn em vừa suy nghĩ điều gì đó không đúng đắn đi.

Bị đoán trúng tim đen nên tôi đỏ lừ má đến vành tai.

- Không có.

- Đi xuống thôi nào.

Thu Hoa, ăn nhiều vào. Ta hôm nay đặc biệt phân phó hầu nhân làm món con thích.

Chén cơm này cũng cảm thấy tình hình là nuốt không trôi.

- Thu Hoa, đĩa thịt ấy gần em nhất, lấy
hộ anh đi.

Đuờng Nguyên nhìn thẳng tôi, xoáy thẳng Tôi nhưng vẫn lấy đĩa ấy đưa cho hắn. Khi trao qua tay cho hắn thì bên dưới hắn gọn gàng vuốt ve tay trắng nõn của tôi. Khiến tôi nhíu mày, ngược lại hắn lại cười tươi như không có chuyện gì.

Tôi nhìn xung quanh, ai nấy cũng chỉ cắm cúi ăn, ngay cả chị Cẩm Hoa ngồi giữa chúng tôi cũng chẳng để ý nên tôi hạ mắt cho qua.

Hắn nhướn mày, nhìn biểu cảm tôi hiện tại, ngày càng cười lộ rõ, "Em vợ, bửa cơm này quá tẻ nhạt vì có thứ ngon hơn nhưng tôi lại chưa kịp ăn!"

Bỗng dưng tôi nổi da gà mà méo hiểu vì sao?

"Anh tưởng tôi sợ anh sao?" Tôi thầm nghĩ, cười đắc ý với hắn. Dùng bàn chân mềm mại bên dưới mà đưa thẳng đến bắp chân hắn mà vuốt lên xuống thực nhẹ như mèo vuốt.

Biểu cảm hắn có chút ngưng trệ, nói đúng hơn là sững sờ, nhưng lại nhanh chóng hồi phục mà nhướn mày kiếm rậm lên.

- Em là cố tình câu dẫn tôi?

- Sao anh nghĩ vậy, tôi thực không có nha!

- Em....

Hắn lại gần tôi, tôi lại lui về phía sau, hắn càng đắc ý mà bước nhanh hơn. Chân tôi đã chạm vào vách tường, lúc
này mới biết sợ. - Đuờng Nguyên, tôi cảnh cáo anh, anh mà đụng đến tôi thì..

- Thì sao bảo bối?

Hắn kề môi sát hõm cổ tôi mà thở hơi ấm nóng, tiếng nói ma mị làm tôi như muốn điên lên, muốn tránh xa hắn ra thì hắn đưa lưỡi, mút cổ trắng nõn. Làm tôi run lên từng đợt, cả người mềm nhũn mà từ từ trượt xuống. Hắn đưa tay đỡ tôi ngồi lên hắn, toàn thân lực hoàn toàn là dựa vào thân ảnh rắn chắc này.

Tay hắn đã lần xuống dưới rồi, không thể đâu!

Ngực bị hắn cầm lấy mà bóp méo mó, tóc tôi buộc đơn giản giờ đã rơi lộn xộn hai bên má, hắn đưa tay vén qua vành tại tôi.

- Lúc đầu, đáng lẽ người tôi cưới là em, Thu Hoa à, tôi chỉ được cưới người Trần gia, nhưng tôi đã nhìn trúng em, em lại không ưng thuận mà cưới tôi.

- Đàn ông đào hoa như anh, thích hợp cưới tôi sao? Như Đường Nguyệt, thì tôi chấp nhận...ưm...

- Hắn đưa đầu thấp xuống, đưa tay giở một bên ngực mà ngậm vào, hắn điên cuồng ngấu nghiến.

- Em hiểu anh ta được bao nhiêu mà dám nói lời này?

Mắt đẹp hạ xuống, nắm ngón tay lên mà gượng gạo, gương mặt ửng hồng, tôi cực kỳ ghét phản ứng bản năng này.

- Anh...ư...m anh còn không buông ra tôi sẽ kêu lên.

- Mọi người vào đây là em mất tôn nghiêm của bản thân chứ không phải tôi!

- Dừng lại...tôi không muốn.

- Có lẽ em nghĩ tôi sẽ không đụng đến nếu em không tình nguyện... nhưng tiếc là tôi không phải loại người đó.

Miệng vẫn ngậm đỉnh hồng, tay bắt đầu không chịu được mà đưa xuống quần lót ướt đẫm mật dịch, sao thế này? Cứ bị kích thích lại ra nhiều như vậy, khiến tôi xấu hổ mà muốn tránh mặt đi, đào hố nhảy xuống cho xong. Từ xấu hổ lại tức giận mà đẩy hắn.

Khổ nỗi sức tôi chỉ có thể chơi đấu vật với búp bê, với hắn chẳng khác nào chọi với đá đâu!

- Anh nên rõ ràng một điều, anh là anh rể của tôi!

- Đúng. Và tôi cũng có quyền chăm sóc em của vợ mình...thực tốt. Để không em lại trách tôi tồi tệ.

- Tôi không cần cái tốt của anh, người cần là Cẩm Hoa chị ấy cần...áaaa

Hắn đưa ngón tay vào miệng nhỏ hoa huyệt mà thăm dò làm tôi run bần bật, hắn cũng nâng một bên chân tôi lên vai, cặp mắt dán chặt vào hoa huyệt đỏ au đang chảy dịch tràn ra tay hắn.

Tôi nhanh chóng đưa tay ra che đi tầm mắt hắn.

- Đồ vô sỉ, đây là thứ anh nên làm sao?

Hỗn đản anh.

Thấy cổ hắn di chuyển lên xuống, nghe tiếng hắn nuốt nước bọt một cái, cặp mắt như lửa nhìn tôi càng làm tôi rợn người. Hắn cười một cái ma mị thoả mãn làm tôi không tin được mà trừng mắt lại.

- Em đừng dối lòng nữa, cái miệng nhỏ của em đang chứng minh em đang thèm khát, tiểu dâm đãng.

- Anh im miệng cho tôi! Nếu anh dám làm điều gì không đúng đắn, ngày sau tôi liền không nhìn anh.

Tôi bí bách, dùng lời lẽ nói ra trong vô vọng.

- Đúng, em đúng là không nên nhìn tôi, vẻ đẹp của tôi phải được bảo quản, đâu thể nhìn mãi đâu. Hay tôi nhìn em là đủ rồi!

Tôi lại liền đỏ mặt, bĩu môi mà suy nghĩ cách thì hắn cười lớn.

- Em cứ ngượng ngùng như vậy, đừng trách tôi chịu không nổi sự quyến rũ câu dẫn của em.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cả hai cùng bị tiếng chuông này gây chú ý. Tôi một tay đề phòng hắn, một tay cầm lấy điện thoại mà nuốt một ngụm nước bọt cho bản thân bình tĩnh lại vì tay tôi đang run bần bật.

- Nguyệt!! Em đang ở đâu? Sao còn chưa trở lại?

- Em...à em có hơi đau bụng vì chắc ăn không tiêu nên hơi khó chịu, nhưng sẽ nhanh khỏi, sẽ nhanh trở lại a!

Mau lên, tôi chờ em. Vừa ngắt điện thoại hắn liền đứng thẳng người, phủi áo quần thẳng thóm lại, không thèm nhìn tôi mà quay lưng đi. Tôi còn nghe rõ bên tai hắn than vãn " Mất hứng!"

Vừa cười vừa thở phào một cái. Lần sau sẽ không dám nhìn hắn nữa, vậy cho lành, nhưng tôi suy nghĩ lại, người hắn cưới nguyên lai là tôi a? Sao tôi chưa nghe ai nói qua! Mặc dù nói hắn như vậy là để trả đũa nhưng thực sự chuyện này tôi chưa từng được nhắc đến đâu.

Một tiếng nói mạnh mẽ trong lòng làm tôi cứ ngây ngốc một chỗ là tôi phải tìm hiểu cho thấu ra ngô ra thóc.

Và tôi cũng thấy được, cuốc điện thoại của Đường Nguyệt là quá uy lực chín mười phần.

– Nguyệt, mọi người đâu?

- Họ đã ăn xong rồi, trở về phòng nghỉ.

- À... thật ngại quá, em.....

- Em còn khó chịu không? Tôi lấy nước.  Đường Nguyệt chị vỗ tay một cái, hầu nhân bưng nước ấm lên, tôi liền uống một ngụn xuống yết hầu, cảm thấy thoải mái hơn.

Khó tiêu thì phải nói với tôi, sau này đừng như vậy nữa, chuyện gì cũng phải nói với tôi.

Tôi ngọt ngào trong lòng mà gật đầu một cái, đây mới là người mà tôi cần! Đây mới là người tôi yêu a.

– Nguyệt, em yêu chị.

Tôi liền chồm đến ôm chị, hốc mắt đỏ lên vì uỷ khuất những gì Đường Nguyên vừa làm ban nãy, cứ nghĩ đến lại thấy chột dạ.

– Làm sao? Em lại mít ướt như vậy, sao có người dám rước em về cơ chứ?

- Không có ai a?

Tôi trừng mắt nhìn cô.

– Không có ai thì theo tôi đến cục dân chính.

- đăng ký kết hôn.

Gương mặt lãnh đạm của chị giờ đây, từ trong con người đều là ôn nhu thâm tình, đối với loại này, tim tôi rộn rạo lên mà đập thình thịch.

– Mọi ngày, không phải em cẩn thận lắm sao? Như vậy, không sợ có người nhìn thấy?

Tôi cười tươi như hoa, cả gương mặt đỏ lên mà dựa vào lồng ngực chị, hít hương thơm từ chị toả ra.

– Không sợ. Yêu chị còn dám, chuyện này là cỏn con.

- Hừ

Chị một mặt tức giận, tôi vươn tay, to gan, mà nựng gương mặt vô cùng ưu tú kia, lại chồm lên mà hôn lên đôi môi bạc đang mím lại.

________________________________
Nay viết dài xíu để bù lại cho mn nè
💁💁💁
50 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro