Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, chiếu vào mắt khiến tôi khó chịu, loay hoay, lật người sang một bên, cảm giác nặng trĩu, thì bên cạnh đã trống không.

Thầm nghĩ chắc chị ấy đã đi đến Đường thị, hiện tại tôi sẽ càng có thời gian nghỉ ngơi.

Bỗng nhìn xuống cuối góc giường, một thân ảnh khiến tôi sợ hãi đang nhếch mép cười ranh mãnh. Tôi nắm chặt chiếc mền bản thân đang đắp mà co ro thành một cục tròn lại.

- Đường Nguyên, sao anh có thể tuỳ tiện vào đây? Anh là có ý nghĩ gì xấu xa a?

Tôi mím môi, nhìn hắn luôn luôn là đề phòng. Đến hoa huyệt bản thân tôi, hắn cũng nhìn qua thì cái gì mà hắn không dám làm. Nhớ lại hôm đó, tôi liền cảm giác khó chịu được, cả lồng ngực như bị dồn ép.

- Em là rất không muốn nhìn thấy tôi?

Hắn ta chồm lại gần, gương mặt tuấn tú kia ép sát, hơi thở mạnh mẽ lạ lẩm xông tới làm tôi hoảng hốt mà run run, cả gương mặt phấn nộn nhăn nhăn nhỏ nhỏ đáng yêu đến khó coi.

- Anh mau tránh xa tôi, đây là lần cuối tôi mở miệng nhắc nhở anh.

Hắn hôn lướt qua một bên má của tôi, tôi run bần bật mà càng lánh xa hắn càng ghì chặt tôi một chỗ.

- Bảo bối, em thơm quá! -

- Anh...vô nhân tính. Chị tôi đúng là không có mắt khi làm vợ cho một người như anh.

Tôi biết hiện tại nói ra, là tôi tức giận quá nên lỡ lời.

- Chị em...tôi không cần. Một con người vô vị như cô ta càng nhìn tôi càng chán ghét. Em biết vì sao tôi ngược đãi cô ta?

Tôi sợ hãi, trừng mắt nhìn hắn con ngươi băng lãnh lên, hàn khí bao trọn cả thân ảnh kia.

- Chính là Cẩm Hoa cô ta...không xứng.

Ánh mắt tôi ngấn lệ, nghe từng lời hắn phun ra, tâm trạng tôi liền trùng xuống, cảm giác tội lỗi đè nặng làm tôi khó mà thở thông suốt.

- Tôi chỉ là đơn giản muốn gọi em xuống dùng bửa sáng.

Tôi nuốt nước mắt trở lại, máu họng bắt đầu dồn lên.

- Đường gia thiếu người hầu hạ? Sao phải phiền anh lên đến đây gọi tôi, thực ngạc quá!

- Em nên nhớ cho rõ...tuyệt đối không nên đối cứng mềm với tôi. Đừng trách tôi không nhắc nhở đâu.

Lúc này, tôi mới đẩy hắn ra, mặt tái mét. Định xuống giường thì một tay bị gì chặt lại.

- Anh buông ra!

Tôi cố dùng sức giật tay khỏi bàn tay ma quỷ hắc ám kia, nhưng hắn như cũ nắm chặt. Tôi thân thể mệt mỏi liền không có sức kháng cự, mới có một chút đầu óc đã ong ong lên khó chịu.

- Sự tồn tại của đứa bé kia...ha ha...tôi không hề thích đâu Thu Hoa.

Nói xong, tôi vùng vẫy, dùng chân đá vào hắn, hắn vẫn không buông, nụ cười vẫn vang lên khắp tại tôi, khiến
tôi sợ hãi.

- Thu Hoa, tôi sẽ giúp em...tiễn nó đi - được không?

Gương mặt phúc hắc kia cười rộ như cũ. Hắn một tay đem tôi sát đến gần, để cả thân hình rắn chắc lên tôi, cự vật bên dưới hất tung váy mà đưa vào mạnh bạo.

Đau đớn truyền khắp hạ thể làm tôi hét lên. Đôi mắt đẹp hạ liễm xuống.

- Khôngggggg.. đừng...tôi xin anh...Nguyên...xin...anh..aaaa

Tiếng khóc xen lẫn cầu xin, nước mắt rơi xuống dung nhan mỹ mạo càng động lòng người.

Tôi giật mình, nắm chặt mền đắp toàn thân mà tỉnh dậy.

Cả trán ướt sũng, cả thân thể nóng hổi như lửa đốt, trên má ẩm ướt vì nước mắt. Tôi sợ hãi mà run rẩy, co cả người vào trong mền bông ấm. Mắt vẫn đề phòng nhìn xung quanh.

Liếc mắt đến bên cạnh, chị đã rời đi. Sự an toàn của tôi đã rời đi. Khiến tôi một mình ở Đường gia, quá là bất an. Không nói lời thứ hai, tôi vẫn không dám ra khỏi mền mà đánh một cuốc điện thoại cho cô, mặc dù sợ chị bận nhưng tay vẫn gọi chỉ là không kịp ngăn lại thì chị đã bắt máy.

- Alo.

- Nguyệt...e...m...

Cứ nói.

Nghe giọng chị như đang ngồi ở văn phòng xử lý văn kiện, thoải mái nên tôi mới tiếp lời.

- Trưa nay chị có về dùng...cơm không?

- Thiếu hơi tôi? Em ăn không nổi? Hay em muốn tôi bón cho em...

- Đánh chết chị, chị đừng về nữa đồ  khốn!

Tôi liền cúp máy, tức giận mà thở hồng hộc nhưng lại dùng tay trắng nõn che miệng lại hốt hoảng, mình đã nói gì thế này? Mình mắng Chị ấy? Chết rồi!!

____________________________

- Thu Hoa, nghe nói em không chịu ăn cơm đúng không?

- Chị ngồi đối diện tôi, tôi hờn dỗi chu môi.

- Không muốn ăn. Lúc nào cũng cảm
giác no bụng.

- Mau ăn muỗng cháo.

Dung mạo nghiêm nghị làm tôi khó mà nghe theo, liền ngậm lấy một muỗng cháo thịt thơm phức còn đang bốc khói nghi ngút, hương thơm cũng rất quyến rũ bao tử của tôi nhưng tôi còn phải đang giận dỗi cô a!

Muỗng cháo thứ hai đưa tới, nhìn bộ dáng chị cứng nhắc vì chưa bao giờ phải chiều chuộng ai nên trong con ngươi hiện rõ lúng túng. Khoé miệng tôi giật giật càng kiên quyết không ăn tiếp. Ngang bướng không thèm nhìn chị tới cùng.

Chị hạ đôi mắt, thở phào một cái, liền ngậm cháo vào miệng vừa bón cho tôi.

Tôi trợn mắt, nuốt cháo xuống, cả gương mặt đỏ lên yêu kiều mà giận lẫy.

- Chị...lợi dựng quá à!!!!

- Mới tan sở, tôi cũng rất đói, em nỡ  nhẫn tâm như vậy sao?

Kết hợp với gương mặt buồn bã tôi liền muốn nhào vào lòng chị vì cô bây giờ đáng yêu giống như một con mèo. Bờ môi mỏng nhếch lên nhẹ càng thêm mỹ mạo.

Hôm nay chị mới có thời gian rảnh rỗi liền mang tôi đến mua sắm đồ đạc cho đứa bé trong bụng đang dần to.

Tôi rất mệt mỏi vì phải ngăn chặn ánh mắt của nhiều người lấy máy ảnh chụp hình chị lại, và còn phải ngăn cản chị nữa chứ. Hễ gặp đâu là liền muốn dồn cả quầy hàng về nhà, chỉ phút chốc, các trợ lý bên cạnh đều nặng tay. Khiến tôi khóc không ra nước mắt, sặc sụa.

- Đủ rồi, Nguyệt. Chúng ta về thôi. Cảm giác không chỉ con chúng ta sử dụng đâu. Chị định cho luôn cả khu nhà chúng ta à?

- Tôi vẫn thấy bao nhiêu cũng không đủ. Hay tôi mua lại trung tâm Hoàng Gia này để em tuỳ hứng lựa chọn.

Tôi há hốc nhìn xung quanh. Đây quả thực là nơi không đùa được. Lớn đến tôi tưởng tượng còn không ra. Nó gồm nhiều khu vực khác nhau, một quy mô khủng khiếp lớn, nó còn bao gồm cả chung cư, khách sạn,... Đặc biệt tráng lệ, nằm ngay trung tâm Bắc Kinh đắt địa. Mà hở nói thu mua liền mua lại?

- Đừng bá đạo như vậy, em không muốn người ta nhìn em bằng cặp mắt giành lấy miếng cơm của họ đâu?

Chị híp mắt nhìn tôi.

Em lo cho họ hay lo lão công em quản lý không xuể...

- Em trong mắt chị là người vậy a!  Đánh chết chị này.

__________________

"End"
Nếu nhiều người ủng hộ mình sẽ ra ngoại truyện nữa ít thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro