Ngọai Truyện 1 Dành Cho Cẩm Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vì tối lại khát nước, nhìn đồng hồ đã khuya, lại mắt không để ngủ yên, chị thì vẫn chưa thấy về.

Tôi định bụng, sẽ đi xuống uống nước xong trở lại sẽ đánh một cuộc.

Trong bếp.

Bếp của Đường gia rất lớn, tôi bật đèn, mạ vàng bóng trên tường phản chiếu xuống nền gạch men sứ trắng phản lên, sáng rực cả căn phòng. Tôi mò nước, kiếm được ly thì rất vui vẻ như lụm được vàng vì tôi mò tới mò lui mới tìm ra.

Tôi còn đang trách mình làm dâu cho nhà người ta mà đến cái ly để đâu còn không biết.

Bỗng nghe tiếng động cơ xe hoạt động, tôi chớp mắt liền thay đổi tâm trạng, hớn hở mà lú đầu ra khỏi bếp. Thì đi vào là bóng dáng không vững của Đường Nguyên, tôi hốt hoảng rụt vào như cũ, cũng tắt đèn bếp đi, và cả uống nước xuống cổ họng đi. Một tiếng động cũng không dám lên tiếng đâu!

Khi thấy hắn lên lầu rồi thì tôi mới lẻn
ra, đi phía sau. Vì phòng hắn rẽ phải, tôi thì lại rẽ trái nên đó là chuyện tôi sẽ không lo chạm mặt. Nhưng tôi tò mò, đã nghe qua hắn đối xử chị Cẩm Hoa rất tồi tệ, liền muốn biết khi hắn say thì hắn sẽ làm gì, thà rằng tôi không có ở đây, hắn được nước lấn chị tôi, nhưng đã có tôi hiện diện ở đây, tôi sẽ không để hắn đơn giản như vậy làm mục đích tồi tệ đó.

Tôi thấy hắn mở cửa, cả thân ảnh to lớn xiêu vẹo như gió như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tôi cứ cắn môi rùng mình khi hắn xiêu đi xiêu lại ghê người.

"Cạch...cạch...."

Tiếng đóng cửa thực mạnh, tiếng kêu vang lên khắp nhà làm tôi xém chút ngã xuống cầu thang. Chợt giật mình tỉnh lại, vuốt bụng bản thân đã có chút nhô lên. Tự thầm mắng rủa xả hắn.

Tôi coi như bạo gan một lần này đi, thực sự không lãng phí.

Tôi khép hờ cửa, dường như bên trong truyền ra tiếng nói mạnh bạo cùng giọng nói nghẹn ngào tôi liền nhận ra
Đó chính là giọng của chị Cẩm Hoa bị bức thế liền khóc không thể trả lời đối câu nào.

Áp tai qua khe hở đó, cố nín thở khép lớn hơn thì tôi có thể nhìn vào bên trong.

Ánh đèn vàng yếu ớt bên trong làm cho người ta cảm giác ấm cúng nhưng tôi nhìn vào lại sợ hãi.

- Đường Nguyên, anh là tên cầm thú, hỗn đản...

- Câm ngay! Cô có quyền lên tiếng ở đây sao? Tôi nói cho cô biết, cô không biết nhục nhã đeo bám để gả vào Đường thị. Chính tôi lúc đầu muốn cưới vào cửa chẳng phải là cô, ở đó mà mắng chửi tôi và cả đời này sẽ không nhìn cô... là vợ. Nếu cô sớm biết như vậy thì lao đầu vào tôi làm gì?

- Chính là em yêu anh Nguyên, anh không thấy rõ sao....

- Cô đừng nhắc tới yêu trước mặt tôi, cô...nữ nhân dơ bẩn, hạ tiện nhất mà tôi thấy. Cũng đừng kêu tên tôi phát ra miệng cô tuỳ tiện như vậy. Biết vì sao không?

Tôi nhìn rõ hắn sát lại gần chị Cẩm Hoa đang khóc nấc, mà nhỏ nhẹ thứ gì đó tôi không biết, nhưng lại thấy nước mắt Cẩm Hoa rơi dữ dội hơn ban đầu.

Tôi nghe từng lời đay nghiến, song song đó là nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt của Cẩm Hoa, khóc im lặng như vậy làm người nhìn thấy muốn xé lòng xé dạ.

- Anh có cần phải đối xử với em như vậy? Anh qua lại bên ngoài nữ nhân khác em không nói, kể cả anh có mắng rủa em thế nào em cũng cam...

- Cô cũng có quyền giữ chân tôi sao? Hôm nay là điều lạ nhất được nghe thấy a! Tôi mắng rủa cô thế nào? Mắng cô cả đời cũng chẳng đủ. Hạ tiện nữ nhân như cô tôi lại không thèm nhìn đến nửa mắt. Sao tôi lại đối xử cô? Giấy ly hôn lúc nào cô đồng ý mở miệng đều có sẵn, nếu không phiền thì cô ký ngay. Là cô thoát khỏi tôi rồi còn gì.

- Em nhất quyết không ly hôn, anh có nói gì đi nữa, mắng thế nào cũng không ký.

- Hảo, cô có chí khí. Vậy thì đừng thắc mắc tại sao nữa! Nhàm lắm!

Hắn bỏ đi vào toilet, đóng cửa mạnh như thể muốn phá nát, hắn tôi đoán là đã tỉnh táo ít nhiều.

Cẩm Hoa từ từ ngã người vào a tường lạnh lẽo mà che tay lên miệng để ngăn lại tiếng khóc. Tiếng khóc mà phát ra là chính thể hiện sự ô nhục của cô, cô không muốn hắn biết cô yếu đuối, không muốn hắn biết cô sẽ dễ đối phó để hắn rời xa cô.

Tôi lúc này, nước mắt cũng rơi xuống. Sao lại phải yêu hắn ta sâu đậm như vậy, cho dù nhốt Cẩm Hoa ở địa ngục trần gian thì cô liền cam chịu mà ở với hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn là đủ. Quả thực là nữ nhân ngốc chết đi được.

________________________

Người khổ nhất chỉ có thể là Cẩm Hoa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro