Ngọai truyện 2 Dành cho Cẩm Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quá khứ ngày ra mắt của Cẩm Hoa và quá trình gặp nhau lần đầu đã bị bẻ cong của bé Thu Hoa "

- Thu..Hoa...mau xuống đây mau lên...mẹ đã nói không được ngủ nướng nữa cơ mà...

Tôi hớt hải bật dậy khỏi giường, hình như cứ thêm một lần xin thêm 5 phút thì liền là thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới có thể tỉnh. Hôm nay tôi quên rồi a? Đường gia qua xem mắt chị Cẩm Hoa, còn có đêm qua, bị Cẩm Hoa "hành" đến tối mịch mới buông tha cho trở về phòng nên hiện tại mới vất va vất vưởng như hồn không xác.

Cẩm Hoa là hồi hộp quá thành ra không thể không cao hứng, cứ ngồi mà nhìn trời mơ mơ mộng mộng mãi. Thiếu nữ xinh đẹp hai má hồng hào, trong đầu thì lại lớn quởn hình ảnh phu quân, trong gang tấc vừa muốn ôm vừa muốn hôn. Cẩm Hoa nổi tiếng là nữ nhân đoan hậu nhất, nay ngồi đấy, lâu lâu "rú" lên một cách vui sướng, không còn từ gì có thể diễn tả được chứ nói gì đến đoan hậu còn đáng kể đến.

Nhưng tôi không hiểu, qua là xem mắt Cẩm Hoa, vậy réo tôi dậy để làm cái gì? Vốn dĩ tôi cũng không thích gì Đường gia, toàn những tên lập dị. Với chuyện tôi ngủ đến bao lâu cũng không liên quan đến cái chuyện đang diễn ra.

Vừa suy nghĩ xong, tức tối cầm gối trải chăn ra nệm cẩn thận, vừa mới đặt chân được xuống nền gạch ấm buổi sáng thì cửa bất ngờ bật ra khỏi, khỏi phải đoán tôi có nhắm mắt cũng biết là Cẩm Hoa vì hiện tại nhà này, người tăng động nhất cũng chỉ có Cẩm Hoa Tôi kịp ngáp~~ một cái dài, gương mặt mỹ mạo hoàn toàn bơ phờ vì ngái ngủ, mí mắt nặng đến độ nhìn hình ảnh phía trước dường như hoàn toàn mờ áo.

- Chị đã nói có em, em phải nhận xét giúp chị sao?

Tôi lại ngáp thêm một cái

- Nhận xét hay không, cuối cùng cũng cưới, lo cái gì? Đâu phải Đường Nguyên hắn có cánh bay mất đâu. Chị còn sợ là sợ cái gì. Đã thức thâu đêm, nay lại không thể ngủ bù, định làm cực hình a?

Tôi đã toan tính ôm gối nằm xuống trở lại thì bị Cẩm Hoa quẳng cho một cái gì đó, tôi hậm hực xoa mũi, ngồi bật dậy ngay theo phản xạ mà dò cầm lấy thứ vừa được quẳng vào mình, à...là quần áo.

- Thay đồ đi, chị không muốn nói nhiều đâu, đêm qua em đã đồng ý thì liền thực hiện đồng ý, một lời nói ra, tứ mã nan truy.

- Vậy em không cần lo, một ngôn xuất ra, tứ mã nan truy là dành cho nam tử hán...

Tôi thậm chí còn mơ mơ màng màng không rõ ý tứ bản thân, giơ tay chỉ vào bản thân khẳng định rõ ràng "em là nữ tử, không phải nam tử hán mà lấy lời giữ lời nha"

Mắt muốn nằm xuống ngủ tiếp, thân thể uể oải thì vừa nhận được ánh mắt lườm đáng sợ của Cẩm Hoa và tiếng gọi lớn như muốn vỡ cả Trần gia réo lên xuống ầm ĩ. Đến độ hầu nhân bên ngoài cũng đập cửa gọi tôi thức.

- Được, tôi đi cho các người vừa lòng, hôm nay lễ rước vua chúa mà, bản cung ta sợ gì nước đến chân đâu.

Cẩm Hoa nhăn mày lẩm nhẩm "bản cung a?" Sau đó lại phì cười.

Khi tôi uể oải đi xuống thì Đường gia đã chạy xe vào đến cửa, vốn khách đến nhà, tôi còn có thể tự nhiên, cư nhiên trong lòng vẫn xuất hiện hồi hộp một chút. Nghĩ đến Cẩm Hoa chắc đang run lắm thì mau chóng chạy xuống thật nhanh. Hầu nhân đi qua đi lại ngày càng gấp gáp không biết là đang chuẩn bị cái gì, chỉ là nghe mùi hương trong bếp thơm nức mũi, chiếc bụng đánh trống rổn rang vì trống không, nhưng chân vẫn nhanh chạy đi tìm Cẩm Hoa, từ xa đã nhìn thấy BMW ngạo nghễ đen tuyền đậu trước sân, cửa mở ra, tôi với cao lên một chút, đạp xuống nền cỏ xanh là giày da đen bóng loáng dường như được lau chùi rất cẩn thận, đường may chắc nịt, cảm giác đắt tiền xồng xộc sang trọng vả vào mặt người đối diện, nghĩ đó là Đường Nguyên, đành phải thu mắt lại, đến khi bước ra ngoài, khuôn mặt anh tuấn hút hồn người nhìn, sự cao quý ăn tận xương tuỷ hắn, tôi không ngậm được mồm, nuốt nước bọt ừng ừng. Không ngờ Đường gia lại có người đẹp đẽ đến như vậy, lúc trước chỉ có nghe cha kể hay gặp được ông Đường một hai lần nên cũng không biết nhiều về Đường gia nay mới sáng mắt nhưng nam nhân đẹp đó bản thân phải gọi một tiếng anh rể rồi, buồn chết được nhưng tôi thay vào đó lại vui cho Cẩm Hoa, chị ấy rốt cuộc cũng cưới được một nam nhân hoàn hảo.

Nhìn hắn lạnh lùng bước vào, mắt không đặt đến một ai một, tôi xuýt xoa, đúng là soái khí có khác, hiển nhiên chân tôi cũng tự động đến gần cửa ra vào, nơi Cẩm Hoa đang đứng. Tôi vỗ vai Cẩm Hoa đang cười ngọt ngào.

- Chị nha....cao tay quá....anh rể soái đến vậy a.... ahahaa...

Cẩm Hoa còn chưa có trả lời, mãi miết nhìn ra cửa ngóng tiếp, tôi đã trợ mắt không để tâm, liền cầm tấm thảm nhung chạy ra ngoài, muốn vào nhà đơn giản đâu có dễ đâu, dám làm tôi mất ngủ một buổi sáng.

- Anh rể...

Tôi hét lớn, hắn vẫn như tượng đồng anh hùng mà không quay lại nhìn tôi, tôi kêu nhầm chăng? Tôi liền bạo gan đi đến vỗ vai hắn, không ngờ hắn xoay người, đứng gần lại càng bội phần xinh đẹp, hơi thở thơm mát, nước hoa nồng nặc quyến rũ, đôi môi mỏng mím chặt lại tuấn dật đến độ không kịp thở nhưng hắn lại là anh rể, tôi không thể có tâm tư khác đâu. Tôi liền đỏ hai má, cảm nhận rõ tim bản thân đập thình thích vì lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân đẹp như vậy và khoảng cách quá gần, tôi đỏ mặt nhìn xuống đất rồi lùi hai bước, giơ tấm thảm nhung lớn mà chắn đường làm hắn nhíu mày kiếm chú ý như thể tôi là một con ngáo mới xuất viện.

- Anh rể a, vào nhà ngay thì không có dễ vậy đâu, chi bằng cùng chơi một trò chơi đi?

Hắn lạnh lùng, ưu nhã vươn tay đóng cửa xe, liếc mắt nhìn tôi chưa quá nửa giây liền rời mắt làm tôi có chút hụt hẫng.

- Nhận nhầm người. Tôi không phải anh rể cô với lại một điều quan trọng tôi là "con gái"!!!!.

Giọng hắn sao lại có chút nữ tính cũng có chút năm tính như vậy? Tôi còn chưa phản ứng kịp, nghĩ đến bản thân bị hố thì liền trơ mặt ngu ngốc ra. Sao tim lại đập nhanh thế này? Hay hắn muốn trêu ghẹo tôi một chút? Người ta nói liều thì ăn nhiều mà.

- Soái ca ca, không phải anh rể cũng được, nếu vậy thử ôm em một cái nào!!! Tình thương mến thương nào...

Tôi cười híp mắt, còn chủ ý vươn tay ra chờ sẵn, sáng sớm mở mắt được soái ca ôm thì không phải vận may ngất trời ập đến sao?

Chưa kịp "hưởng phước" đâu, phước chưa kịp ập tới như dự tính thì đã bị lão bà bà kéo áo vào trong, còn bị mắng một trận là không cho gia cả mặt mũi TvT. Phía xa còn nhìn rõ chị đang Nhuếch mép như có như không, thẹn hết chỗ nói.

Cô thầm nghĩ " Tôi đã bảo tui là nữ sao em ấy cứ nghĩ mình là nam nhân vậy  nhỉ ".  Trong lòng cô cứ thắc mắc mãi mà không để ý mình ăn mặc và hình dáng của mình ra sao mà bảo con ta không hiểu lầm cho được.

____________________________________

" Hiện tại "

Tôi nằm trên giường, bụng cũng ục ịch to ít nhiều, không tiện xoay chuyển nhiều, lâu lâu bảo bối lại chuyển động, chị thì nằm bên cạnh, dựa tai vào bụng lớn mà lẩm nhẩm với bảo bối say mê, ai trên đời, lần đầu làm ba mẹ không ai là không hạnh phúc. Tôi nhớ lại chuyện cũ quê quá quê, liền vươn tay đánh thẳng vào cánh tay cũng không mấy lớn của chị, gan tôi dù sao cũng ít nhiều lớn, không còn sợ chị nữa đâu. Chị còn chưa kịp phản ứng, tôi liền lấn tới lên tiếng.

- Dám cười Đường Nguyệt, chị là người không cho em chút mặt mũi nào aaaaaaaa...!!!!!! chị còn ngơ ngác cái gì hả?

Chị vẫn như cũ, không có thay đổi tư thế, liếc mắt liền muốn nổi nóng, kiểu sốc toàn tập.

- Em lại nổi khùng cái gì?

Bởi vậy cố nhân nói "nữ nhân là loài khó hiểu nhất" quả thực là đúng, bây giờ chị mới có cơ hội giác ngộ, thấm thía quá ủa mà cô cũng vậy mà thôi mà cô không khó ở như em ấy.

__________________

Không đợi mn chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro