act 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuộc thi chạy marathon ở trường. Minji thở dốc.

     -Minji, chỉ một chút nữa thôi, cố gắng lên nhé.

       Hanni ở phía trước, chìa tay ra.

       Tại nhà Hanni, 5:28 Hanni đang làm bento cho bữa trưa, cơm trứng cuộn và một vài quả cà chua.
      
      -Được rồi!

       Ở trường, tủ giày Pham. Hanni cất giày, tiếng xì xào bàn tán, cô quay đầu.

      -Hanni tiếp tục đứng hạng top của trường ha.
      ______________________________

                              Trong lớp học

      -Hạng 5, phải không?

      -Có bao nhiêu học sinh trong trường mình nhỉ?

      - Thông minh thật.
         Khoảng cỡ ba trăm học sinh nhỉ?

      -Chỉ là tài năng thiên bẩm thôi ấy mà, tớ còn không thèm học trước kì thi nữa.

      -Nói xạo dữ ha.
     
      -Thôi im đi bà.

      Thầy giáo đang giảng bài, Heir nheo mắt

      -Hmm~..

      -Mắt của tớ càng ngày càng yếu đi không thể thấy được nữa.

      -Để tớ đọc nó cho cậu nhé!
      Ichika nháy mắt

      -Ichika trật tự nào.

      Một bên đang ồn ào, Hanni liếc mắt để ý Minji đang ngồi một góc trong lớp. Giờ ra chơi.
Đồng hồ điểm gần 11 giờ trưa, hôm nay là ngày thu bài kiểm tra.

      -Xin hãy thu bài kiểm tra từ phía sau.

     Hanni thu bài, đi qua một lượt, tới chỗ của Minji, Hanni liếc mắt tay thu bài kiểm tra còn khẽ lướt qua tay Minji

     Haewon giờ bài kiểm tra lên trước mặt, Ichika quay xuống.
   
     -Bài kiểm tra của cậu như thế nào?

     Hanni bước lên bục giảng nộp bài kiểm tra cho giáo viên.
  
     -Tớ bỏ ngay từ câu đầu tiên!
  
     -Thôi toang cậu thật rồi..

     Buổi trưa.

     -Ê, nhìn kìa.

     -Hmm?

     -Minji đang ăn hai hộp đồ ăn trưa.

     -Wowww, nó còn bự nữa.

    Minji gắp một miếng cuộn trứng, Hanni liếc nhìn.
    Giờ thể dục.

     -Ba các cậu chơi với nhau đi nhé. Tớ mệt rồi nên sẽ định đi nghỉ một lát!
     Hanni bước đến máy bán nước tự động mua hai chai nước. Đi đến chỗ Minji đang ngồi một góc, đặt hai chai nước xuống, Hanni ngồi xuống cạnh Minji.
     Tan học.

     -Tạm biệt.

     -Ừa mai gặp lại.
    Hanni thở phào, đứng ở cửa sổ Hanni quay lại lớp học nhìn đồng hồ tíc tắc tíc tắc, thật yên tĩnh, 6 giờ đúng. Hanni bước xuống lấy một cái túi gì đó. Phòng thí nghiệm, Hanni nhìn cửa kính, tiếng mở cửa. Minji đang đứng ở trước cửa sổ mỉm cười, Hanni tiến lại gần vuốt ve mái tóc Minji, chạm xuống cổ áo lại mân mê môi Minji, Hanni ấn đùi Minji xuống.
   
     -Ngồi xuống nào.

     Hanni cởi áo khoác của Minji ra, cô cúi thấp người xuống, ngước lên nhìn Minji, đan tay của mình vào Minji.
 
     -Những hộp đồ ăn trưa..
 
     -Cậu đã ăn hết rồi chứ?

    Minji trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

     -Rồi.
   
    Hanni mỉm cười.

    -Tớ đã dậy sớm để làm nó đấy.

     Cô mò xuống thắt lưng Minji, siết tay lại ấn xuống, Minji thở mạnh, cô dùng ngón giữa móc họng Minji rồi lại tiếp tục ấn mạnh xuống bụng Minji.

    -Vậy là nó vẫn chưa tiêu hoá hết.

    Hanni vừa đẩy vừa móc họng Minji.

    -Có đau không?

    -Không sao đâu.
     
     -Uhm.. H-Han-

     Minji che mồm.

    -Nguh..

      Minji nôn ra tay, Hanni thì thầm bên tai cô.

     -Cứ ói ra đi.

                         ______________

     -Hanni, hah..hah..

     -Đợi đã..

      Hanni mỉm cười quay đầu lại.

     -Chỉ một chút nữa thôi.

     -Cùng chạy nào.

     -Minji!

     Hanni quay đầu, cô tối xầm mặt, Minji đang nôn dưới mặt đất.

     -Có chuyện gì vậy?

     -Trời ạ, cô ấy ói kìa.

     -Tại marathon sao?
    
     Hanni toát mồ hôi.

     -...Minji?
                 ____________________
      Minji ở trên bàn vừa nôn xong, Hanni mỉm cười, cô ấy cười lớn hơn. Cậu đã phải chịu đựng sao? bởi vì tớ đã nói rằng "cùng cố gắng nào"?

     -Thật đáng yêu làm sao...

     Minji ấy, từ cơ thể xinh đẹp của cậu ấy trào ra những thứ dơ bẩn như vậy...Cậu ấy sẽ làm bất kỳ điều gì nếu đó là mình.
     Ahh, mình muốn hành hạ cậu ấy... Thật dễ thương làm sao... Nhiều hơn nữa...

________________________________
 
     fic này toàn lời thoại thôi à, à mà Hanni giờ đang là tốp thật nhưng dần dần sau này Minji sẽ lật á^^ tạm biệt mnn=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro