act 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi còn bé tôi đã quan tâm đến việc người ngoài nghĩ gì về tôi.
Hanni cầm hộp cầm trưa, nhìn xuống Minji.

-Hãy ăn trưa cùng nhau nào.

Vì vậy. Để những năm trung học và cuộc sống bên ngoài của tôi thêm chói lọi. Tôi bắt đầu chơi với cô nàng xinh đẹp nhất lớp.

-...Okay.

Hanni ngồi xuống cạnh Minji.

-Cậu đã học trường phổ thông nào vậy?

-Nó... nằm ở một vùng quê chắc cậu cũng không biết đến nó kể cả khi tớ có kể đi chăng nữa.

-Ooh? Vậy cậu cũng không biết gì về khu này nhỉ?

-Cũng không hẳn...

Hanni nhìn Minji chằm chằm không chớp mắt, Minji lúng túng.

-Vậy về cùng với tớ nhé?

-Tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan.

-Thật ư?

-Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà nhỉ?

___________________________

Hanni cùng với Minji đi về.

-Cậu chưa vào quán karaoke bao giờ ư?

-Chưa...
Tụi mình không có thứ đó.

Cậu sống hơi chậm rồi đó!
-Vậy thì tớ sẽ được nghe cậu hát lần đầu tiên nhỉ?

__________________________

Hanni đặt chiếc bảng chọn bài hát xuống.

Được rồi!
-Hãy chọn bài hát mà cậu thích ở đây.

-Tớ sẽ bắt đầu trước.

-Hãy xem video của bài hát này nhé, nó thật sự rất dễ thương đó.

__________________________

Ở lễ hội.

-Ở đây có nhiều quầy hàng quá nhỉ.

-Cậu có muốn ăn gì không?

-Hmm.. Có lẽ là kẹo táo.

-Chúng được bán ở quầy này.

-Đi nào!

-Ah.. Chờ đã, Hanni!

_________________________

Trên tàu điện.

-Nhiều người quá.

-Tớ nghĩ hầu hết họ sẽ xuống ở ga kế tiếp thôi.

-À.. Han-

Có một người đụng trúng Minji, Minji ngã vào người Hanni.

-Cậu ổn chứ?

Minji đỏ mặt.

-Tớ ổn...

___________________________

Minji mở mắt, cô đang ở trong phòng y tế ở trường, cô đưa mắt nhìn thấy Hanni đang ngồi bên cạnh, mỉm cười.

-Cậu đã thấy ổn chưa?

-Ah..

//Phải rồi, mình đã ói...//

-Này, xin lỗi tớ đã không để ý...

-Tớ đã ép cậu hơi quá.

Minji bật dậy, lắc đầu.

-Không sao mà...

-Tớ.. Cũng xin lỗi.

Minji nắm chặt nệm giường, Hanni nắm lấy.

-Cậu đã thấm mệt rồi nhỉ?

-Tớ chắc chắn.

-Sẽ để ý cậu nhiều hơn, Minji.

//Cậu vốn đã làm thế rồi mà..//

Tôi nghĩ cậu ấy đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi.
Tuyệt đấy... Tôi thấy vui lắm.

-Vậy cậu không cần cố kìm hãm khi ở cạnh tớ, được chứ?

-...

-Được rồi..

__________________________

-Chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng, Minji.

Hai người nắm tay nhau.

-Hôm nay cậu trông tốt hơn rồi đó.

-Phải rồi, hôm nay tớ đã dậy sớm hơn mọi khi đó.

-Và ăn uống đầy đủ chứ?

-Tớ có.

-Nhưng hôm nay..

-Huh?

-Cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn à?

-Không phải..

-Tớ bắt đầu đến kì từ hôm qua...

Mắt Hanni híp lại, đỏ mặt.

-...Ooh?

-Nó có tệ lắm không?

-Tớ đã uống thuốc rồi nên chắc nó sẽ ổn thôi.

________________________

Minji đang cất giày, Hanni bước đến

-Tớ muốn thấy nó.

-Hm?

-Tớ muốn thấy máu của cậu, Minji.

Minji đỏ mặt, mắt hơi giật giật

-...

-...Gì cơ.

-Nh-Nhưng không phải nó rất... kinh sao?

Hanni nắm lấy hai tay của Minji, nài nỉ

-Làm ơn đi.

-Tớ muốn biết mọi thứ về cậu.

Hanni ghé vào tai Minji.

-Nó không kinh đâu mà.

-Cậu rất đẹp, Minji.

-Đ-... Được rồi..

Minji đỏ mặt.. Hanni mỉm cười.

-Rất sẵn lòng~

Sau đó Hanni bắt đầu đưa ra những yêu cầu xấu hổ và ghê tởm thường xuyên hơn. Nhưng tôi đồng ý tất cả, bởi vì cảm giác được mong muốn bởi Hanni.. Khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Hanni và Minji, đang thay đồ.

-Sắp có bài kiểm tra đó.

-Cậu đã quyết định vào trường đại học nào chưa?

-..Chưa.

-Cậu có... Thư giới thiệu chứ?

-Tớ có.

-Tớ muốn được tới đó với cậu!

-Tớ sẽ cố gắng hết sức...

-Để chúng ta được vào chung một trường!

Hanni đặt tay lên vai Minji.

-Cậu luôn là người tớ quan tâm nhất mà, Minji.

-Tớ chắc chắn là nếu chúng ta bị chia cắt, chúng ta sẽ tìm lại được nhau.

Hai người nhìn nhau, Minji ôm trầm lấy Hanni.

H: //Vậy là bây giờ chúng ta có thể làm những việc như thế này à...//

Hanni ánh mắt vô hồn.. đỏ mặt, mỉm cười vỗ vào lưng Minji.

-Tớ sẽ chờ cậu.

_____________________
Hanni và nhóm bạn của cô ấy đang trò chuyện.

Haewon: ..Và đó là cách mọi chuyện diễn ra.
Ý kiến của tớ không được tôn trọng các cậu hiểu không!?

Ichika: Chà nó đến mức đó nhanh vậy sao?
Tớ biết mà mặt thì đẹp nhưng vô tâm.

Hanni: Huh? Cậu đã chia tay rồi ư?

Sana: Yep.

Haewon: Gì cơ?!
Tớ biết rồi cậu im đi! Blah blah..

Minji ngồi một góc, lẳng lặng nhìn Hanni. Sullyoon ngồi bên cạnh thấy nhóm Hanni ồn ào nên thấy rất khó chịu.

-Ước gì họ có thể ngưng nói to mấy chuyện bậy bạ như vậy nhỉ.

-Tớ không thể nào chơi được với người như vậy.

-Tớ biết mà, như thể chúng ta đang sống ở một thế giới khác nhau ấy.

Cậu sẽ luôn là người tớ quan tâm nhất, Minji. Kể cả khi chúng ta bị chia cách, chúng ta sẽ tìm lại được nhau.

-Cậu ấy có thể chơi với tất cả mọi người..
Thật tuyệt vời...

-Hm? Ai cơ?

-Không có gì.

Vì mình là người-

-Đừng để ý.

Cậu ấy quan tâm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro