Chap 109: Sống, hay chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta làm được rồi!" Lũ trẻ reo hò khi bước được vào bìa rừng, rồi chúng kiếm lại cái lỗ nơi Mujika và Sonju chỉ cho. Bước xuống dưới lòng đất, lần nữa được thấy những bông hoa phát sáng hay những loài vật hệt như chuồn chuồn, chúng cảm giác thật nôn nao.

"Nhớ ghê..." "Vậy mình lại quay lại đây, nhỉ..." Lani nhìn Thoma, rồi cả hai đứa đều cười rộ lên.

"Emma! Để Chris để đây đi!" Nghe lời gọi của Anna, Emma lóng ngóng đặt Chris xuống, cẩn thận đắp chăn cho thằng nhóc, nỗi lo lắng và bất an trào dâng trong lòng, bọn trẻ đã thoát rồi, vậy sao, cô vẫn không ngừng sợ hãi.

"Nghe này!" Ray nói lớn, làm lũ trẻ tụ lại một chỗ, "Từ bây giờ, chúng ta sẽ ở tạm đây. Nó có thể không thoải mái như hầm trú ẩn. Nhưng miễn là nhà Ratri hay đồn điền không biết về nó thì ta sẽ an toàn. Chúng ta sẽ thay phiên canh gác bên ngoài. Việc đó sẽ bàn chi tiết vào ngày mai. Mọi người nên nghỉ ngơi bây giờ đi!"

Nói đoạn, Ray nhìn tay mình, nó run rẩy, cảm giác như nếu cậu cầm cốc nước lên thì nước trong cốc sẽ đổ hết ra ngoài, Ray siết chặt tay.. 'Rimuru.. Cậu có ổn không..?'

***

Khi màn đêm kéo xuống, bọn trẻ nằm vật vã chìm vào giấc ngủ, Emma ngồi xuống bên Chris, chăm chú nhìn thằng bé.. Mắt nhìn Chris, nhưng tâm lại đặt đi tận đâu..

'Chris đã bị bắn.. Hai người đã chết.. Nhóm của mình! Trời sắp sáng rồi, Yugo và Lucas ở đâu? Mọi thứ sao rồi?? Cuối cùng thì sao? Mình nên làm gì, nếu Lucas và Yugo có chuyện gì thì sao đây? Còn Rimuru nữa cơ chứ?! Liệu họ có trở về không??' Emma nắm tóc, vô thức co mình vào một góc, mặt con bé tối sầm, cảm giác như muốn biến mất khỏi thế giới này..

'Đó là lỗi của mình.. Mình phán đoán sai ở đâu?? Nhưng.. Hai người đã bị giết, mình sẽ không để ai bị giết nữa. Với 60 người thế này, ta sẽ không cơ động được.. Nếu kẻ thù tấn công vào giữa đêm thì ta sẽ không sao, vì Lucas, Yugo và Rimuru rất mạnh. Nếu chúng còn cuộc phục kích nữa thì sao?? Ta sẽ nguy mất. Có khả năng chúng sẽ tấn công từ lối thoát.. Nếu thế thì phải như thế nào?? Mình nghĩ nó là quyết định tốt nhất rồi, nhưng có phải không? Lỡ không còn cách khác thì sao.. Đáng sợ quá...'

"Emma.." Nghe thấy tiếng gọi, con bé ngẩng đầu lên thật nhanh, mắt sáng rực khi thấy Yugo, và đằng sau là Rimuru trước mắt mình, "Yugo!! Rimuru!! Và cả Lucas nữa!! Mừng quá..! Vậy anh không sao rồi!"

Yugo tiến đến, lại gần và ngồi cạnh Emma, còn Rimuru thì vẫn đứng đó, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng cạnh bên, "Các em thì sao? Mọi người vẫn ổn chứ?"

Emma chẳng kìm được mà cười thật tươi, con bé gật đầu như gà mổ thóc, "Vâng!"

"Còn Chris thì sao?" Rimuru vứt thêm củi vào đóm lửa, mặc dù có thể dùng đèn để chiếu sáng, nhưng lửa, thật sự... rất ấm.... Ấm lắm.. Lại còn.. có thể nổ...

"Em ấy vãn chưa tỉnh lại nữa... Dường như viên đạn chỉ trượt qua thôi, Zack bảo thế khi thấy ngừng chảy máu, nhưng...." Emma chẳng dám nhìn vào mắt Yugo, còn tệ hơn khi con bé nhìn Rimuru, mắt Rimuru đẹp, đẹp lắm. Đôi mắt hổ phách ấy sáng chói đến lạ kì.. Bởi vậy, người ta mới bảo, đôi mắt, chính là, cửa sổ tâm hồn..

"Không phải lỗi của em!" Yugo gạt phắt đi câu nói trên môi của Emma, con bé giật mình, "Nhưng! Nếu lúc đó em không bảo họ đi trước, nếu em không rời mắt khỏi em ấy! Nếu em cẩn thận ngay từ đầu...!"

"Em nhớ anh đã nói gì không? Lựa chọn chính xác rõ ràng rất quan trọng. Nhưng chỉ một việc đó thì không làm được đâu. Hiện tại thì không ai biết đã lựa chọn đúng hay sai. Quan trọng là quyết định sau cùng của em. Và nỗ lực mà em dành cho nó. Kể cả phán đoán của em sai, dẫn tới kết quả tệ, thì làm sao tiếp đây? Không phải em vẫn chiến đấu vì thứ quan trọng với em sao? Nếu dựa vào việc đoán thôi thì đời sẽ ăn cả ngã về không lắm..!" Yugo dứt lời, đánh ánh mắt sang Rimuru, đứa trẻ vẫn đang chăm chú nhìn những tia lửa đang bay lên.

"Hãy tin vào suy luận của mình, Emma. Không quan trọng kết quả là gì. Cứ đi tiếp đi. Nếu đó là cậu, là các cậu. Thế giới này sẽ được đổi thay thôi!" Emma không thể nhìn được mặt của mình, nhưng con bé biết, bấy giờ con bé đã lấm lem nước mắt.

Nỗi bất an lần nữa dấy lên, nước mắt chỉ trực chờ trào ra, "Yugo!! Rimuru!! Sao các cậu lại nói thế chứ? Không phải mọi người sẽ ở với bọn em sao?! Chúng ta sẽ thay đổi thế giới mà, phải không??" Emma hét toáng lên, con bé bò đến chỗ Yugo, cầm lấy vạt áo của anh mà định kéo đi, nhưng..

Yugo cười, Rimuru cũng cười, cười một nụ cười thật tươi.

Và lúc mà Emma rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, là lúc Emma nhận ra rằng, tay của con bé, xuyên qua vạt áo của Yugo.. Cái lúc mà Emma sực tỉnh, con bé mới nhận ra rằng, đó là một giấc mơ...

Emma òa lên khóc nức nở, chui vào một góc, con bé mệt, đã quá mệt mỏi rồi...

Rimuru, Rimuru của con bé, Rimuru! Emma muốn Rimuru, chỉ mình Rimuru thôi. Cho phép con bé được ích kỉ một lần, ngoài Thiên thần của Emma, con bé chẳng cần một ai nữa!

***

Tháng một năm 2046.

Yugo đem bộ dạng tả tơi đi xuống hầm.

Một năm nửa đã trôi qua, đã bao nhiêu năm rồi? Một mình, như bao ngày...

Yugo đem thức ăn mà anh kiếm được đặt lên bàn, nhìn xung quanh căn hầm, 'Mình sợ, đau đớn lắm. Mình không muốn nghĩ về gì nữa..'

Bỗng dưng, khung cảnh yên bình khi anh vẫn ở cùng đồng đội ùa về, nhanh chóng bịt miệng mình vào, anh muốn nôn mửa!

'Không có ai ở đây hết. Mọi người đã chết. Mình để mọi người bị giết. Thế quái nào mình vẫn sống?!'

"Hãy sống, Yugo."

Cớ sao vào ngày đó lại nói thứ ấy lên?

'Mình cần phải sống. mình phải sống, mình cần phải tiếp tục sống..'

Cầm tách trà và đưa lên miệng, "Tổ chức tiệc trà nào!" Giọng nói của Dina vang lên trong đầu Yugo 'Sống trong nơi chật hẹp này thỉnh thoảng sẽ khiến mình khó chịu. Cuối ngày nên hưởng thụ một cút. Đáng lẽ mình nên tới Ao vàng lúc đó. Những chiếc bánh này mình đã có thể ăn với gia đình...'

Thật xin lỗi... Tha lỗi cho tớ.. Làm ơn, tha lỗi cho tớ.. Mình sẽ tới với các cậu sớm thôi...

Yugo đem khẩu súng chĩa lên đầu. Nhưng tiếng động phát ra từ trên hầm làm anh khựng lại.

Đáng lẽ, Yugo đã chết vào ngày hôm đó. Nhưng anh đã không chết, Yugo đã có thể gặp mọi người, rồi cả Lucas. Yugo và lũ trẻ đã cùng đánh bại kẻ địch và phá hủy được Ao vàng. Đáng lẽ, Yugo thấy cả một tương lai và hy vọng từ bọn trẻ.

Ấy thế mà, đã ngót nghét một năm rưỡi trôi qua, ghét phải thừa nhận, nhưng Yugo lần nữa biết yêu. Có thể nói là Trâu già gặm cỏ non, nhưng tình yêu mà, làm sao có thể kiểm soát nó chứ?

Yugo biết yêu, lúc đó, anh cảm giác như mình trở về làm cậu bé năm xưa, rơi vào lưới tình với cô bé Dina xinh đẹp, kiều diễm, nhưng bấy giờ, cô công chúa đanh đá, mạnh mẽ đã cướp mất trái tim của anh mất rồi..

Ah... Mẹ kiếp...

Mình không muốn chết.

Mình cũng muốn thấy thế giới loài người.

Và nhìn mọi người lớn lên.

Thật thảm hại làm sao, giờ mình có cả đống tiếc nuối..

Nhưng.. Nếu bảo vệ được các em, thì kể cả chết, anh vẫn rất vui lòng..!

"Tạm biệt, thằng chó." '?!!!'

Giọng nói của Rimuru vang lên, và tầm nhìn của Yugo, lẫn Lucas tối lại... Chỉ còn là một màu đen...

***

Emma chạy vội khi trời hửng đông, con bé không muốn chấp nhận, con bé không muốn thấy nó, nhưng con bé phải tận mắt thấy, con bé phải nhìn được... rằng.. liệu...

"Không thể nào.."

Emma gục xuống đất.

"Không, mình không muốn. Mình không muốn thế này.. Rimuru!"

Tiếng thét ai oán cất lên, Emma tự ôm lấy bản thân, rồi lịm đi vì mệt lả, nước mắt vẫn vậy mà tuôn rơi.

***

"Yugo! Yugo! Dậy đi, ở đây này!" Ngẩng đầu dậy nhìn Lucas, người đang ý ới gọi mình, Yugo khựng lại, "Nhìn này, Yugo.."

'Ah.. Tớ muốn gặp lại mọi người nhiều lắm..' Trước mắt Yugo, tất cả gia đình của anh đã trước mắt. Yugo bật khóc, định bụng sẽ đi đến chỗ mọi người, anh nắm lấy tay Lucas, sải bước đi, nhưng cả hai như bị thứ gì níu lại.

Vạt áo của Yugo, lẫn cả Lucas cùng lúc bị kéo lấy.

Cả hai bối rối nhìn lại...

Rimuru đang nhìn xuống dưới đất, nhưng hai tay vẫn đang cố gắng giữ lấy Yugo, và cả Lucas. Thằng bé trông như sắp khóc, đôi mắt ửng đỏ, với biểu cảm buồn bã, đôi mắt hổ phách giờ đẫm nước, như một con mèo vừa phạm phải lỗi, thằng bé chẳng dám nhìn Yugo và Lucas.

Hai người khựng lại nhìn nhau, cố gỡ tay thằng nhóc, nhưng càng gỡ lại càng chặt, Rimuru không hề bỏ tay ra.

Cả hai lúng túng, hết nhìn gia đình mình, rồi nhìn Rimuru.

Dina và mọi người mỉm cười, vẫy tay chào, "Lucas! Yugo! Giờ chưa phải lúc các cậu được phép xuống đây đâu! Hãy đi đi, đi với em ấy nhé? Để người mình thích khóc là không ra dáng nam nhi đâu!"

Lách tách, Rimuru khóc thật, thằng bé nhỏ giọng trong cổ, "Đi thôi.. Các anh.. Không được phép chết..."

Phải rồi.. Nữ hoàng, nào có thể thiếu được kị sĩ..

End.

____________________

Chỗ tui mấy nay nóng vãi, hong thể tập trung viết được. Tui nóng, huhu, tui muốn ngồi điều hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro