Chap 110: Những gì nên làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mùi trong gió...' Emma ngẩn người, dù nó đan xen giữa mùi khói và mùi tanh tưởi của máu, nhưng con bé bỗng dưng ngửi thấy hương thơm, nó mùi nhẹ, nhẹ lắm, lẫn trong gió và vô tình được cô bé hít vào..

Nó nhè nhẹ, tựa hương hoa, nhưng nếu đã bắt được nó, thì mũi sẽ ngập mùi thơm phức, và.. Emma đã từng ngửi thấy mùi này, ở Rimuru, mỗi khi con bé nũng nịu để được cậu ôm..

"Này.. Làn khói đó là sao đấy?!" Gillian gào lên, "Nó từ hướng hầm trú ẩn, phải không??"

Emma vẫn đứng sững lại ở đó, nước mắt lại vô thức chảy ra... "Rimuru.." Con bé lẩm bẩm...


Ngày chuyển đêm, đêm thành ngày, cứ vậy, thời gian trôi đi..


"Họ trễ quá!" Nigel đan tay vào nhau, lo lắng đi qua đi lại.

"Yugo..." "Lucas.." "Rimuru....." Đã có những tiếng nức nở vang lên, bọn trẻ sụt sùi ôm lấy nhau, chúng sợ.

"Có gì đó đã xảy ra với họ!" Gillian tuôn mồ hôi ròng ròng, con bé chẳng kiềm được nữa, bèn hét lên, "Chúng ta nên kiểm tra thôi! Và tìm các anh ấy. Nếu ta đi bây giờ, ta có thể lẩn vào màn đêm và tới chỗ hầm."

"Ta không thể..." Câu nói của Ray vô tình đã đánh đổ tất cả hy vọng của bọn trẻ, "Nếu còn bất kì kẻ thù nào ngoài đó mà ta lại dẫn chúng tới đây. Thì việc Yugo để tất cả chúng ta trốn thoát sẽ vô nghĩa mất.."

Không khí trầm xuống trông thấy, song...

"Nhưng!!" Gillian vẫn cố gắng thuyết phục Ray, con bé nắm chặt áo, "Hai người họ không quay lại và kẻ thù cũng không theo nữa. Chắc chắn chúng đã bị đánh bại rồi!! Lỡ đâu họ có thể đánh bại kẻ thù.. Nhưng lại bị kẹt và đợi hàng giờ ở đó chứ? Nếu đi bây giờ và giúp họ thì ta mớ có thể cứu họ chứ!"

"Và có thể kẻ thù đã đánh bại ba người họ và đang tìm chúng ta đấy!! Hiểu chưa?! Lúc đấy thì sự hy sinh của Yugo, Lucas lẫn Rimuru sẽ vô ích nếu ta bị chúng bắt!!" Vừa nói xong, Ray chợt khựng lại, anh vừa nói... Rimuru chết ư..?

"Hai người, đủ rồi đấy." Oliver lên tiếng, làm hai người kia câm nín, rồi cuối cùng chỉ nhỏ giọng, "Xin lỗi.."

Bọn trẻ đã rơm rớm nước mắt, Pepe bèn tiến lại gần, đặt tay lên đầu chúng, "Ta không chắc Yugo, Lucas và Rimuru có chết không. Anh chắc chắn Ray cũng muốn tìm họ ngay, và Gillian biết mình không thể ra ngoài và giúp họ được. Chúng ta không có lựa chọn. Mọi người ai cũng lo lắng cả! Ba người họ rất mạnh, các em biết mà phải chứ? Biết đâu, sáng mai, họ sẽ trở về cùng chúng ta thì sao chứ?"

***

'Mình có thể làm gì đây? Có gì mà mình nên làm?? Mình muốn ra ngoài và kiểm tra xem, nhưng như Ray nói, mình không thể quay lại hầm. Hết cách rồi.'

Lia mắt sang chiếc hũ đựng nước vàng, Emma chìm vào suy nghĩ, 'Bảy bức tường. Đã đến lúc rồi. Chẳng còn thời khắc nào khác nữa. Tuy nhiên, cũng sẽ có rủi ro nữa. Những người này.. Kể cả bây giờ, nhà Ratri cũng không ngờ mình đã phủi tay trên của họ. Nếu bị tấn công bây giờ thì hỏng mất. Mình cần sắp xếp lại lập trường đã. Đầu tiên, mình cần để nếp sống của mọi người vào trật tự. Ưu tiên trước nhất, đảm bảo họ an toàn và củng cố phòng thủ nữa!'

Nghĩ vậy, Emma bèn đứng dậy, "Mọi người ơi!"

"Ăn trước nào!!" Con bé cười tươi rói, và đằng sau là Adam, Don cùng với Zack đang bê đồ ăn lại gần.

Rimuru nói, hãy tin vào cậu ấy mà? Phải chứ?

'Những gì mình có thể làm được thì cứ cố làm đã.. Yugo, Lucas và Rimuru đã bảo vệ mạng sống cho tất cả. Mình cần bảo vệ mọi người, không thể dừng lại được! Không thể để cho Rimuru thất vọng, mình cần tin vào cậu ấy!!'

***

Ray tiến đến chỗ Emma, ngồi xuống cùng với con bé, dù lúc đầu có chút bất ngờ, song Emma cũng ngồi nhích ra để cho Ray có đủ chỗ. Hai đứa chìm vào im lặng, chẳng ai nói với ai.

"Này Emma.." Ray mở lời, "Rimuru chưa chết, phải chứ?"

"Ừm... Cậu ấy chưa chết. Cậu ấy đã nói hãy tin cậu ấy, đúng không?" Emma gật đầu, con bé tin, Rimuru đã tin bọn trẻ, vậy tại sao không tin cậu ấy chứ!

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Ray mỉm cười, phải, Rimuru sẽ không chết, chắc chắn là vậy...

"Emma, em có- Ah! Ray ở luôn đây thì tốt quá!" Oliver tiến lại gần, cầm trên tay cái đèn, anh đưa cho Emma một mẩu giấy, "Xem cái này đi. Lucas đưa cái này cho anh khi ta ra khỏi hầm."

"Ghi chú ư?" Emma đón lấy, từ từ mở ra xem, Ray cũng tò mò tiến lại gần.

"Ngay trước khi hầm trú ẩn bị tấn công, Lucas đã nhận được lời nhắn cuối cùng chiếc điện thoại..." Trông Emma có vẻ thắc mắc, cùng với Ray và sự hứng thú, Oliver bèn giải thích.

"Điện thoai?! Thật ạ?! Kết nối được ạ??" Emma bất ngờ mở to mắt, nhanh chóng hỏi lại Oliver.

Dù vậy, anh vẫn bình tĩnh gật đầu, "Ừ.."

"Nhưng.. Kẻ thù nói chúng đã giết hết đồng minh." Emma mở tờ giấy ra, còn Ray xoa cằm, "Có thể rằng họ đã nói dối để làm bọn mình suy sụp chăng?"

***

Có hơi bất ngờ vì tiếng chuông điện thoại, song, Lucas cũng tiến lại gần và nhấc máy, đầu tiên, anh nghe như một tiếng lò sưởi phát ra từ đầu giây kia. Sau đó là 20 giây tiếng ghi âm của máy..

'Tên tôi là William Minerva. Tôi đang bắt đầu một cuộc khởi nghĩa. Một lần nữa, chống lại những kẻ ở thế giới loài người. Chúng tôi sẽ đập tan "Neverland". Hiệp ước mới sẽ được lập. Đầu tiên, rời đồn điền và tới điểm chỉ định. Tôi sẽ đợi, tất cả các bạn. 7.. 3... 5... 9.. 4.. 1.. 10.. 10.. 7.. 13.. 11.. 2... 21... 8.'

***

"Ngài Minerva còn sống sao?!" Emma bối rối đưa tờ giấy cho Ray đọc, con bé lo lắng, 'Lỡ đâu.. Nó chỉ là một bản ghi âm khác... Thì...'

"Có gì đó không đúng." Ray lên tiếng.

"Phải, em đã cùng nghe đoạn ghi âm với Lucas ở lần trước. Ở chỗ Ao vàng, Minerva dường như muốn để bọn trẻ tự lựa chọn. Nhưng lần này... Nó khác hẳn!!" Emma gật gù, Minerva đã nói rằng: "Ta sẽ đập tan Neverland." Không hề giống như trước.

"Ngài ấy có thể đã thay đổi cách nghĩ sau đó. Hoặc nó có thể là người khác... Nhưng.. Hơn nữa, đó không phải là kẻ thù." Emma khẳng định chắc nịch như vậy.

Ray cũng đồng tình, "Đúng thế, dựa vào thời gian gọi.. Nếu là kẻ thù thì chúng đã tạo ra cái bẫy trước khi tấn công rồi. Đó là chi tiết Logic nhất."

'Ai đó không phải kẻ thù, tự nhận là Minerva, và có thể gọi theo đường truyền đó. Nhưng là ai? Là Minerva thật sao? Không, ngài ấy đã chết rồi. Hay là một đồng minh khác còn sống?!' Emma bỗng dưng đập bốp tay vào mặt, 'Không, không sao cả. Dù gì vẫn có người ở phe ta!'

"Tạm thời thì nơi này an toàn. Nhưng nếu chúng tìm ra chỗ này và tấn công thì ta kẹt ngay, như hầm trú ẩn vậy. Ta không chắc chắn về cái này, nhưng để phản công lại nhà Ratri, thì giúp đỡ 'Minerva' trong đây cũng là ý hay đấy, nếu họ là đồng minh." Oliver trầm tự nhìn mẩu giấy... "Ghi chú.. anh ấy dặn anh cho mọi người xem nếu sau 1 ngày mà anh ấy không quay lại... Anh biết ý của anh ấy là gì.. Lucas đã lên kế hoạch ngay từ ban đầu."

"Nhưng thật tệ, anh không thể bảo anh ấy dừng lại được. Anh hiểu lí do vì sao anh ấy phải làm thế. Anh trông chờ vào em... Từ giờ trở đi, không quan trọng ra sao, chúng ta phải bảo vệ gia đình. Chỉ ta mới làm được.. Cuối cùng, ta nên cố gắng sống sót, nhỡ đâu.. mai họ sẽ trở về một cách thần kì thì sao..."

***

"Lối này!!" Alicia chỉ tay về phía trước, cùng với 3-4 đứa trẻ nữa chạy tiếp, "Từ lối này, nếu ta trốn lên trên không ai thấy được hết!"

Một anh lớn quay lại nhìn hai đứa bé, "Xin lỗi, thế này có ổn không? Alicia? Dominic?"

Alicia bối rối nhìn họ, "Em hiểu mình không nên đi. Nhưng nếu thế nàu, thì sẽ giống như bỏ ba người họ lại và ta không thể làm thế được!!"

Những người khác cùng gật đầu, "Đi thôi!"

'Emma không thể làm gì vì chị ấy không có giải pháp gì cả. Ta nên do thám ở cạnh hầm thay vì đi hẳn vào trong...'

Bọn trẻ chạy đi mãi, cứ ngỡ như chúng sẽ không bị phát hiện, nhưng chúng quên mất rằng, quần áo chúng mặc, là màu trắng..

Từ đằng sau gốc cây nọ, Andrew với khuôn mặt hình không ra hình, dạng không ra dạng, nhuốm đầy máu đỏ cùng với cái mắt gần như trồi ra, gằn giọng, trông gớm ghiếp kinh khủng, "Thấy bọn mày rồi."

***

Yugo bỗng dưng tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Lucas đang im giấc. Anh bèn lay bạn thân mình dậy, rồi cả hai bối rối nhìn nhau, cùng sững lại khi thấy cánh tay bị chặt đứt của Lucas đã mọc lại.

Hai bọn họ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng một chất giọng trong trẻo cất lên.

"Chào buổi sáng, hai người!"

Là Rimuru?!

End.

________________________________

Hê lô, oke, điều đầu tiên tui muốn nói là: Thành thực xin lỗi vì mấy ngày nay không ra chap. Tui đánh đổ nước vô máy tính, điều đó làm cả cái bàn phím liệt hết, lúc đó tui hoảng lắm, xong cuối cùng cũng đành đi nói với mẹ, mẹ tui kêu là mua bàn phím riêng rồi cắm vào mà dùng. Nhưng tui không có quen với bàn phím mới, với cả đợi ship cũng khá lâu nên là bây giờ tui mới ra chap. Xin lỗi nhaaa. Sắp tới cũng sắp nghỉ hè roài, nên tui sẽ cố gắng bớt lười hơn. 

Dù cũng hăm tự hào lắm, nhưng tui được giải khuyến khích môn vật lý khi thi học sinh giỏi nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro