Chap 17: Dối trá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Don và Gilda lo lắng đi vào phòng làm việc của Isabella. Hai đứa lần mò, rốt cuộc đã xác định được chỗ của cái kệ. Nhưng, làm sao để đẩy nó ra? Điều gì ở phía bên kia? Lối vào bị ngăn cấm này ẩn chứa điều gì? Don gắng hết sức kéo cái kệ sách ra, vừa kéo cậu ta vừa gằn giọng, "Nếu cậu sợ thì đừng vào Gilda à! Tớ chẳng thể bình tĩnh được như 4 người kia được. Tớ muốn làm bất kì điều gì để có thể cứu Conny!! Khốn khiếp! Nó nặng quá, thậm chí chẳng thể nhúc nhích gì nổi!" Don vừa nói vừa xả giận lên cái tủ bằng cách đánh nó, cảm giác bất lực thật nhỉ?

"Dù thế nào.. Tớ cũng chỉ muốn tìm hiểu thêm về bản chất thật sự của Mama.." Nghe Don nói vậy, Gilda bất ngờ, con bé hạ quyết tâm, đẩy Don ra trước tủ sách, "Hãy quan sát cấu trúc kìa!" Vừa nói, Gilda vừa đi quanh chiếc kệ, một lúc sau con bé đẩy cái kệ ra một cách nhẹ nhàng trước sự bất ngờ của Don, đúng là khác biệt giữa kẻ biết dùng não và kẻ vứt não đi trước khi hành động mà!! Một cánh cửa hiện ra, Don và Gilda cùng đứng ở đó, hai đứa cùng gật đầu, "Cùng vào nào! Chúng ta muốn biết nhiều hơn." Từng bước từng bước một, tiếp cận với sự thật, điều mà Rimuru với Ray lo lắng!

Bốn đứa trẻ kia vẫn lấy từng quyển sách ra, chúng chẳng hề biết cơn tức giận của Don sẽ ập đến ngay sau đó.. "Wiliam Minerva hử.." Rimuru cầm quyển sách lên xem xét kỹ từng chi tiết, "Ơ, vậy cái logo này..". Emma vui vẻ chỉ vào nó hét lớn, "Đó gọi là con dấu 'sẻ' hữu!". "Phụt-" Rimuru che tay lên miệng quay ra chỗ khác để nhịn cười, nhưng bả vai run run đã bán đứng cậu, Ray đập vào đầu Emma một cái, "Là con dấu sở hữu bà nội. Mảnh giấy được đóng vào cho biết ai là chủ quyển sách đó. Người chủ cuốn sách.. Trước khi nó được chuyển đến đây." Ray tiếp tục bê ra một đống sách khác, "Thật ra thư viện này toàn là sách của ông ta. Những cuốn Emma và tớ đem ra chỉ là một phần trong bộ sưu tập ta đang xem thôi."

Norman quay ngang quay dọc quyển sách, "Thế... Còn cái 'thông điệp bí mật' đó là gì?" Rimuru và Emma lật từng quyển sách ra, Rimuru chỉ vào từng dấu từng dấu một dưới sự quan sát của Norman, "Chắc là những con dấu ấy.. Chúng có lẽ.." Emma cũng gật đầu phụ họa, "Mấy con dấu này khác nhau!" Norman đưa tay lên xoa cằm, 'Chúng đều là cùng một con cú. Có vài nét khác biệt nhỏ trong quá trình in ấn nhưng ngoài ra thì...' Norman giật mình như hiểu ra gì đó, "Khoan đã, nhưng vòng tròn này.. Là mã Morse!!" Rimuru mỉm cười, nhấc bổng Norman lên dưới sự ngạc nhiên của cậu, "Hì hì, cậu giỏi lắm Norman! Cậu đúng là thiên tài của tớ." Dường như Rimuru đã quá kích động, xoay Norman vòng vòng, luôn miệng khen nức nở. Bọn trẻ quả thật quá thông minh rồi đi!

Ray nhìn hai sinh vật quay vòng vòng với ánh mắt kỳ lạ, Emma thì cười khúc khích, vậy mới đúng là gia đình chứ! "Run. Doubt. Danger. Truth." Rimuru đặt Norman xuống ghế, chỉ từng chữ và lời nó muốn nói cho cậu nghe. 'Thật ấn tượng.. Làm sao 3 người họ để ý ra được?!' Norman rất bất ngờ với điều ấy, "Nhưng chỉ với mấy chữ này, quả thực ta chưa thể.." Ray mắt cá chết nhìn Norman, "Cậu định nói ta chưa thể coi những thông điệp bí mật này nhất thiết là có giá trị với tụi mình chứ gì?"

Emma lại lấy ra một vài quyển nữa, "Vậy còn mấy chữ này?". Norman đọc từng cái lên một, rồi để bị bất ngờ bởi chữ cuối, "Harvest. Monster. Và.. Farm!!!" Ray chỉ vào con dấu ấy, lòng vẫn còn nghi ngờ nhiều điều, "Tớ sợ đây là cái bẫy do Mama hoặc lũ quỷ tạo ra. Trong luật có nói sẽ lập tức tiến hành chuyển hàng một khi bí mật bị lộ. Chí ít, đây đúng là một thông điệp bí ẩn... đặc biết nhằm vào chúng ta." "Chí ít ư?" Chưa để Ray giải thích, Rimuru đã lấn lá nói hộ: "Không như Emma, bản tính của Ray đa nghi hơn nhiều, và cũng xấu tính hơn nhiều nữa! Có thể Minerva này thật sự là đồng minh. Tuy nhiên, ta không có cách nào kiểm chứng ông ấy còn sống hay không. Việc tin cậy vào con người mơ hồ như vầy cũng không phải ý hay.." Emma khổ sở hét lên, "Hai cậu bi quan quá đấy!!"

"Nhưng.. Sự thật là ta vẫn còn một đồng minh ở thế giới bên ngoài! Thậm chí có thể còn rất nhiều đồng minh là đằng khác! Không chừng ngoài kia còn một xã hội loài người cho tụi mình gia nhập nữa đó! Ngời đàn ông này là người đến từ 'thế giới bên ngoài', và biết được sự tồn tại của chúng ta.. Thậm chí còn cố gắng giải cứu chúng ta bằng đường vòng!" Emma vui vẻ đưa tay lên, cuối cùng cũng có một người đồng ý kiến với cô! "Chính xác! Chỉ sách của ông ấy mới chứa những thông điệp như thế. Và ta không biết rõ nhưng cái nhãn này được dán chính xác vào lúc nào, nhưng.. nhìn đây, cả quyển sách lúc trước này cũng có nhãn!"

"Ah, đây là quyển được xuất bản vào 2015 mà Ray đã cho chúng ta coi.. Mà hôm mà tớ bị các cậu bỏ rơi ở lại nữa.." Rimuru đầu tiên vui vẻ nói lên suy nghĩ của mình, rồi lời nói của cậu nhỏ dần, nhỏ dần.. Cậu ta buồn bã nhớ lại ngày hôm ấy... Không khí trở nên bối rối một cách lạ kỳ... Norman bối rối phá hỏng bầu không khí ấy, "N-Nói cách khác, ít nhất nhãn này được dán vào cuối năm 2015. Còn.. Còn gì nữa không? Chẳng hạn như có điểm giống nhau giữa nội dung những quyển sách đó không?" Ray cầm mấy quyển sách lên, "Không hẳn, thể loại, nhà phát hành và ngày xuất bản đều khác nhau.." Emma như nhớ ra điều mình định nhắc, "Còn chỗ đó nữa! Ấy, quyển đó đâu mất rồi.." Rimuru chỉ vào phía dưới chồng sách, "Ở đó đó."

"Duy nhất vòng tròn trên logo 2 quyển này là khó hiểu thôi.." Norman cầm hai quyển mà Emma đưa ra, "Để coi, 1 cuốn khi đối chiếu trên mã Morse thì không có nghĩa.. Và cuốn kia là.. Promise..?" Rimuru vô thức thốt lên, "Ah.." rồi cậu ta bịt miệng, vội vã nói không có gì.. Điều này làm Ray và Norman khó hiểu.. "Nhưng lời hứa gì..?" Ray nhớ lại quyển tiểu thuyết mà cậu ta từng đọc, "Nếu tớ nhớ không lầm thì đó là tên của cuốn tiểu thuyết phiêu lưu rập khuôn.. Và cái còn lại là tên một câu chuyện thần thoại kì quặc nào đó.."

Emma chỉ vào 2 quyển đó, "Tớ nghĩ hẳn phải có ý nghĩa sâu xa nào đó đằng sau 2 cuốn sách này. Sự thật là chỉ cuốn sách có mã Morse vô nghĩa và chỗ mấy trang bị xé. Cùng thông điệp lời hứa kia, tất cả khó mà cho là trùng hợp được." Norman khó hiểu, "Thế cậu đang nói riêng 2 quyển sách này rất đặc biệt sao?" Emma gật gật đầu, "Đúng! Không biết diễn tả thế nào, nhưng tớ cảm giác những cuốn sách này sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc hành trình của chúng ta!"

Ray quay phắt ra hỏi cơ sở đâu. Emma cười cười, "Bản năng tớ mách bảo..!" Ray làm cái mặt chẳng thể xấu được hơn, đúng là ông trời cho cái mã đẹp trai mà chẳng hề kèm theo bản hướng dẫn sử dụng mà! Lần này Rimuru đưa tay lên kéo môi Ray thành nụ cười, nhưng chẳng hề ăn khớp gì cả!! Trông nó còn lạ hơn nữa chứ, "Dù sao, bản năng phụ nữ đúng lắm đó!" Lần này Rimuru đứng về phía Emma, tại, cậu ta không hề muốn nghi ngờ bất kỳ ai trong gia đình của cậu ta nữa cả!

Norman cười hiền từ, "Ừm, tớ nghĩ việc thăm dò bí ẩn của ông Minerva và những cuốn sách này cũng không hại gì." Ray giơ đồng hồ lên, bọn trẻ sực nhớ ra.. Chúng còn phải phụ dọn bữa tối nữa!!

'Cạch' Don và Gilda giật mình khi cánh cửa ấy thật sự mở ra. Trong đó, chỉ toàn quần áo dự phòng, đồ đạc này nọ, Don vẫy Gilda ra chỗ cậu ấy, "Đằng này nè! Có một tầng hầm bí mật!" 2 đứa trẻ định đi xuóng, nhưng nó quá tối, chúng chẳng thể nhìn nổi gì cả. Gilda hớt hả chạy ra lấy cây đèn dầu, Don cầm lấy cây đèn mà đi xuống. Ánh sáng lấp ló từ cây đén nhỏ bé nhưng đủ để chiếu sáng hết thảy. Lúc ấy, bọn trẻ mới nhìn rõ... Cả căn phòng, đâu đâu cũng là đồ chơi của các anh chị em chúng, sổ sách chuyển hàng tất cả đều có cả. Don vừa nhìn qua đã nhận ra bé thỏ Bernie bên góc phòng của Conny. Gilda lấy mấy quyển sổ ra, trong đó có tên của mấy đứa trẻ bị gạch đi, chúng đều là của những đứa đã được 'nhận nuôi'!! Gilda khẽ gọi Don rồi chỉ vào thứ gì đó, "Là thiết bị liên lạc!" Gilda cũng hốt hoảng, "Nếu chỉ là một phòng nghỉ bình thường thì mẹ chẳng phải phí công giấu nó làm gì đúng không? Căn phòng bí mật của Mama thật sự tồn tại! Chuyện.. Chuyện đó là có thật..! Họ không được gửi đến gia đình mới! Đúng.. Nếu không bé Bernie sẽ không ở đây! Lẽ ra tối đó Conny phải mang nó theo mới đúng!" Gilda run lẩy bẩy bắt lấy tay Don. Cô sợ, thật sự rất sợ!

Không chỉ thế, tất cả đồ chơi và vật dụng quanh phòng, mọi thứ.. đều thuộc về các anh chị em đã rời đi! Không một ai khác lại bỏ quên đồ của mình như Conny cả. Mọi người đều đã mang hành lý của mình theo! Vậy mà giờ chúng đều ở đây.. Có nghĩa là hành lý của họ hẳn đã bị lấy lại trước khi qua cánh cổng! Gilda sợ hãi hét lên the thé, "Emma nói đúng! Bấy lâu nay Mama đã lừa dối chúng ta!"

Don sững người, "Cậu không thấy lạ ư?" "Hả..?" "Làm sao Emma và Norman lại biết người đi cùng anh chị em ta thật sự là người xấu? Sao Ray lại nói ta sẽ tiêu đời nếu Mama hay sơ Krone phát hiện ra tụi mình? Quả thực 4 người họ có kể sự thật cho mình không?" Gilda phát hoảng, "Gì cơ?" "Lẽ nào Mama còn kinh khủng hơn ta nghĩ... Và tất cả các anh chị em đều đã..."

Chưa để Don nói hết, tiếng bước chân làm bọn trẻ phát hoảng. 'Thôi chết! Có người tới! Là từ đâu? Phòng học ư?! Tiếng bước chân này..' Giọng nói mềm mại vang lên, "Ừ, nói với chúng, tý tôi sẽ quay lại." Don và Gilda gần như ngừng thở khi phát hiện ra người đi vào là Isabella!!!! Tình huống khẩn cấp bất ngờ ập đến, phải làm sao đây??? Don, Gilda, chúc bình an!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro