Chap 18: Tớ đã nói rồi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Don và Gilda sợ hãi cố gắng trốn dưới căn hầm, 'Bà ta ở đây.. Vì đã nhận ra cái chìa khóa bị mất rồi ư?! Hay chỉ vào đây để làm việc, là trường hợp nào??' Don vận dụng hết tất cả bộ não của mình, bởi, một khi bị phát hiện chắc chắn bọn trẻ sẽ tiêu tùng mất!! Gilda khó khăn điều chỉnh nhịp thở, 'Bình tĩnh.. Trong tình huống này mấy người họ sẽ làm gì.. Emma.. Các cậu... Lỡ họ không nói thật với chúng ta thì sao? Có phải tất cả đều là trò bịp bợm không?! Liệu Conny và những người khác thật sự có...' Sự nghi ngờ dần nhem nhóm trong lòng Gilda, nhưng bị niềm tin của cô bé với Emma làm cho dập tắt, còn Don thì không vậy! Cậu ta hoàn toàn chắc rằng...

Don thì thầm với Gilda rằng hãy ra khỏi đây, Gilda cũng gật đầu. Đến giờ hoàn toàn có khả năng Iseballa vẫn chưa phát giác ra được gì. Bọn trẻ cần di chuyển thật nhẹ nhàng, yên lặng và kín đáo!! Don dẫn đầu chạy ra khỏi căn hầm. Chẳng hề biết đây chỉ là chút yên bình trước cơn giông bão, 4 đứa trẻ đi xuống cầu thang, Norman thắc mắc hỏi.. "Nhưng mà.. Ray thì không ngạc nhiên gì khi cậu ấy đã luôn dán mũi vào sách khi còn bé,..." Ray nhếch mép cười khúc khích quen thuộc, "Nhưng ai lại ngờ con sâu ngủ Rimuru và Emma lại có thể giải mã mấy cái thông điệp đó cơ chứ!"

Rimuru lười biếng đáp, "Mẹ tớ đã dạy cho tớ mã Morse, nên khi nhìn vào có chút quen thuộc thôi.." Emma thì vẫn vui vẻ dang tay ra xoay vòng vòng trong khi đi, "Thực ra không phải tớ đâu!" "Hả" "Tớ không phải người khám phá ra cái mật mã đó. Mà là Phil đã chỉ cho tớ xem!" Emma vừa cười vừa khoe thành tích của mình với bạn của cô, Norman bất ngờ, "Phil ư?" Emma gật đầu, "Đúng! Thằng bé đã đọc một cuốn sách tranh ảnh của ông Minerva.. Và tình cờ đó lại là quyển có mã Morse, nên sau đó, tớ tò mò và kiểm tra toàn bộ những quyển khác." Ray chỉ tay lên, "Thấy chưa, vậy mới hợp lý."

Emma nhìn Ray, "Mà khoan, cậu đang định nói móc-" Chưa kịp nói xong, 4 đứa trẻ đã nhận ra.. Trong phòng ăn không hề có Don và Gilda!! Emma nhớ rõ ràng là hai đứa trẻ ấy bảo rằng đi chuẩn bị bữa tối, Norman tức tốc đi kiểm tra phòng ăn và nói họ không có ở đó. Không thể nào...!! Ngồi trong phòng làm việc, Isabella như nhận ra thứ gì đó, bà ta nhăn mặt chạy ra mở cửa, nhưng chỉ trong phút chốc bà ta quay về dáng vẻ quen thuộc vì trước cửa là Eugen. Eugen vui vẻ cười đưa cho Iseballa chiếc chìa khóa, "Mama! Con tìm thấy cái này trên sàn nhà!"

Isabella kiểm tra túi áo, không hề có lỗ thủng nào cả!! Là từ lúc nào? Dù vậy, bà ta vẫn xoa đầu thằng nhóc, "Cảm ơn nhé, con yêu!" Phía này, Don và Gilda cũng quay trở về phòng ăn, bọn trẻ gặp nhau trên hằng lang, Emma thở phào, "Ơn trời.. bọn tớ cứ tưởng.." Ray đưa tay ra cản Emma lại, "Mấy cậu đã đi đâu?" Nhìn thấy tình huống đang khó xử, Rimuru nhanh chóng nói, "Lũ trẻ đang nhìn đấy, để sau đã!" Màn đêm lại buông xuống, một ngày nữa lại sắp sửa qua đi, thời gian của bọn trẻ hoàn toàn không có nhiều!!

Mặt Don nhăn nhó, có vẻ cậu đang rất tức giận, "Bọn tớ đã vào phòng bí mật của Mama. Nó nằm trong một căn phòng." Emma miệng mở lớn, "Sao mấy cậu vào được?!" Gilda cũng đành nói rằng.. "Don... trộm chìa khóa của Mama." Emma 7 phần bất ngờ, 3 phần sợ hãi, "Cậu ta móc túi Mama ư??!!" Norman hỏi, "Rồi.. Bà ta có để ý không..?" Gilda lắc đầu, "Tớ không nghĩ vậy.. Bọn tớ cũng đã trả lại cho bà ấy rồi... chắc là thế... Cho nên..." Ray mặt tối sầm, Rimuru cũng hơi rén mà nhích ra xa dần cậu ta, nhưng chưa kịp nhích một bước đã bị Ray kiềm lại, rồi ăn cái lườm giá lạnh của cậu ta. Được! Kèo này Rimuru từ bỏ, đứng yên vị ở đây thôi!!

Ray khoang tay, mặt dần nhăn nhó, 'Nghĩ vậy? Chắc là thế??? Đây chính xác là lý do lẽ ra ta không nên...!!' Ray mặt méo xệch, "Chuyện ngu ngốc mấy người làm đẩy cả lũ vào nguy hiểm đấy! Làm ơn dùng cái đầu dùm một chút đi. Lỡ như căn phòng được cài Camera an ninh, thiết bị nghe lén hay hệ thống báo động thì sao đây.. Mama và sơ Krone sẽ phát hiện ra chúng ta... Rồi mấy cậu.. Không, tất cả chúng ta sẽ bị..." Như thấy được sự khác thường, Rimuru vội vã chặn họng cậu ta bằng cái bịt miệng..

Thấy vậy, Don khẳng định chắc nịch, "Tất cả chúng ta sẽ bị cái gì hả? Phun ra đi chứ Ray??? 'Bị giết' đúng không?" Emma ngơ ngác.... "Sao.." Don cắn chặt răng, tay siết lại đến hằn cả vết móng tay, "Đồ dối trá.. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Conny? Ta cần phải đi cứu các anh chị em ư? Toàn là nhảm nhí!! Cậu biết ta chẳng thể đi cứu họ... Vì Conny... Conny và mọi người khác đều đã...." Giọng Don run rẩy, cậu ta không muốn nói ra cái vế đằng sau nữa.. Lúc này Emma chỉ gục đầu, thốt ra vài lời xin lỗi từ trong cổ họng.

Don chỉ thẳng mặt Emma, "Đúng như tớ nghĩ.. Thấy chưa, Gilda? Quả thực họ đã qua mặt bọn mình!! Các cậu còn giấu giếm chuyện gì nữa? Khai hết ra đi!!!" Emma nhìn Norman, hai đứa trẻ cùng nhau gật đầu. Sau đó, bức màn tội ác ấy đã bị vén ra, mọi chuyện, mọi chuyện đã dần bị hé lộ!! Dù biết rằng sự thật rất nghiệt ngã, Don như chẳng hề tin vào những lời nói ấy.. "Gì cơ...? Quỷ dữ... Và trang trại?" Gilda bịt miệng, cô bé.. muốn nôn, thật sự.. 'Conny và mọi người.. Cả chúng ta.. Được nuôi dưỡng vì một mục đích duy nhất là làm thức ăn thôi sao..?'

Don hãi hùng nhìn Ray.. "Cậu là 'tay trong' á..? Suốt bao lâu nay ư..?" Rimuru như phát hoảng, "Đừng quên.. Dó chỉ là vì tụi mình cả thôi!!" Don phớt lờ lời Rimuru nói, "Thế.. Ray.. Cậu đã biết chuyện gì xảy ra với Conny vào ngày con bé rời đi ư? Emma... Norman.. 2 cậu đang cố dắt bọn tớ vào một thế giới dầy rẫy kẻ địch mà không để ai biết mọt tý sự thật nào sao? Cả cậu nữa Rimuru, cậu cũng biết sự thật mà phải không?! Suốt 11 năm qua ở ngoài kia cậu đã làm gì hả?! Ha.. Hahaha.. Hahahaha.." Don chẳng thể chế được cảm xúc nữa, cậu ta vươn tay ra định đấm vào mặt Norman, "Đừng có giỡn mặt với bọn này!!!" Emma hoảng đến nỗi chẳng thể thốt được lời nào.. Cú đấm ấy được Don dồn toàn lực vào Norman, dường như chỉ vài giây nữa là mặt Norman sẽ in hằn cả cú đấm ấy nhưng nó bị một bàn tay chặn lại...

Ngay lập tức, Don nắm lấy cổ áo Rimuru, người đang giữ chặt tay còn lại của cậu ấy, cậu ta định giơ tay lên đánh Rimuru.. Nhưng ngỡ ngàng khi thấy... mình chẳng tài nào rút tay lại nữa... Cánh tay đang nắm chặt tay Don run rẩy, Rimuru cắn răng, siết tay Don như muốn cơn đau mình tạo nên cho cậu ta tỉnh ngộ. Don gục xuống, "Có phải.. Chúng ta thật sự vô dụng đến thế ư? Trong mắt mấy người.. Bọn này thật sự vô dụng đến nỗi các người phải 'che mưa che nắng' suốt sao?" Emma nhớ lại lời mình nói với Norman, 'Tớ không muốn dưa họ vào nguy hiểm... Nếu 2 người họ không biết được sự thật thì vẫn có cơ may được tha mạng!' Nhưng lời đó như kiểu thành công cốc vậy. Chúng thật sự đã lớn! Thật sự có thể chịu đau khổ cùng bọn trẻ.. Chúng chẳng hề yếu đuối như mấy người nghĩ!

Don gào lên, "Tớ đã hiểu vì sao mấy người lại nói dối. Là bởi các cậu muốn giữ an toàn cho bọn tớ đúng chứ? Tớ hiểu mà.. Biết là vậy.. Tớ đã tưởng các cậu muốn bọn này giúp một tay! Thật chán nản.. Thật thất vọng.. Đúng là bọn tớ không thông minh như mấy người. Không ai có thể phủ nhận điều ấy! Nhưng chúng ta là gia đình! Chúng ta là anh chị em! Tớ chỉ muốn các cậu.. có một chút niềm tin vào bọn tớ!!" Giọng Don nghẹn lại, cậu ta và Emma trông như sắp khóc.. "Lỗi của tớ.. Tớ hành xử lạ lùng quá.. Để tớ đi làm nguội cái đầu đã.." Don nói xong, quay phắt ra ngoài.. Cậu ta.. Gilda chạy theo Don, để lại 4 đứa trẻ bối rối trong căn phòng ấy...

'Lách tách..' 3 đứa trẻ lập tức quay phắt ra cậu nhóc đang nức nở... Rimuru vừa sụt sịt trong cổ họng, "Thấy chưa?! Ray đã nói với cậu rồi mà Norman! Các cậu thấy chúng ta đã đối xử tàn nhẫn với họ đến cỡ nào chưa??? Bọn họ không còn là trẻ con nữa! Chúng đã có cánh, chúng có thể tự bay!! Chúng đâu cần các cậu bao bọc chứ..." Rimuru dùng chút sức cuối, nói tiếp, "Họ đã một mực ủng hộ chúng ta đấy!!! Bọn họ hoàn toàn tin tưởng chúng ta! Thế mà.." Rimuru gục xuống, cổ họng cậu nghẹn ứ.. Mọi thứ như rơi vào màu đen, một màu đen tối sâu thẳm... Norman vội chạy ra đỡ Rimuru dậy, dù sao...

Ray cũng nói.. "Như Don đã bảo... Chúng mình không thuộc cùng một đẳng cấp. Dù sao, cậu cũng nói đã chuẩn bị để nhận sự thù hằn từ 2 người họ ngay cái lúc đề xuất ý tưởng tất cả cùng bỏ trốn mà.." Emma chỉ biết cúi mặt xuống.. "Thì, đúng là thế.." Bên này, Don khập khiễng bước từng bước, "Gilda, cậu biết không.. Tớ chỉ biết trút hết giận dữ lên đầu họ. Tớ không giận rằng họ dối xử với ta như những kẻ yếu đuối. Ta đã buộc họ vào vị thế phải lừa dối mình. Ta đã không thể làm gì để xoay chuyển tình thế cả. Tớ đã quá ngu dốt và bất lực.. Và đó là điều khiến tớ muốn phát điên nhất! Thật đau đớn.. Tớ muốn mạnh mẽ hơn.. Tớ muốn có thêm sức mạnh..!" Don đưa tay lên che mặt, từng dòng nước mắt nóng hổi rơi lã chã, Gilda mắt đỏ au, chỉ luôn miệng nói.. "Tớ hiểu, tớ hiểu mà.."

Rimuru cũng ngừng khóc, cậu.. dường như đã biến thành một đứa trẻ.. Liệu.. mọi thứ có quá lệch đi khỏi hướng đi của cậu không Rimuru? Mạnh mẽ lên.. Có bọn trẻ và Ciel bên cạnh cậu mà... <...>. Emma bật dậy, "Tớ sẽ đi xin lỗi 2 người họ! Tớ đã không suy nghĩ chu toàn. Tớ đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để họ căm thù mình, nhưng không hề tin tưởng khả năng của họ! Tớ cần phải cho họ biết.. rằng mình đã quá sai lầm..! Các cậu nhớ dìu Rimuru về phòng đấy nhé!" Nhìn Emma chạy ra khỏi cửa, Ray cũng có chút khó xử... Cậu ta quay ra định dìu Rimuru về phòng cùng Norman, nhưng chưa kịp đặt tay vào vai Rimuru, tay cậu đã bị hất ra chẳng hề thương tiếc, Norman cũng vậy, Rimuru nói khẽ ở cổ, "Để tớ yên.. Các cậu về trước đi." Dù vẫn còn lưỡng lự, Norman cùng Ray về phòng, để lại Rimuru gục mặt ở đó.. Sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ đi, Rimuru mới liếc về phía cửa sổ, nơi sơ Krone đang đứng... Cậu ta chẳng hề muốn vạch trần, cũng chỉ đứng dậy phủi quần áo rồi chạy ra chỗ bọn trẻ... Krone chỉ mỉm cười đáng sợ, chẳng hề biết chuyện bà ta núp ở đó đã bị Rimuru biết.. Bà ta vẫn đắc ý nói, "Mình thấy cả rồi..!"

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro