Chap 19: Luôn bên cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma hớt hả chạy đến nơi Don và Gilda đứng, mặc dù hơi thở vẫn còn chút gấp gáp, Emma vẫn điều chỉnh giọng nói đủ để cho bọn trẻ nghe thấy, "Don! Gilda! Tớ xin lỗi...! Tớ đã quá khờ khạo. Tớ đã đưa ra một quyết định ngu ngốc.. Tớ... nên tin tưởng các cậu. Cảm ơn vì đã tin tưởng bọn tớ.. và làm cho bọn tớ nhận ra bọn tớ đã sai lầm thế nào.." Từ đâu, Norman, Ray và sau đó cả Rimuru cũng xuất hiện, Norman nhìn hai đứa trẻ với anh mắt thành khẩn, "Tớ cũng xin lỗi.." Rimuru chạy đến, bắt lấy tay Don xem xét rồi thở phào, "Xin lỗi.. Chắc lúc nãy tớ nắm tay cậu hơi đau lắm đúng chứ? Nó sẽ lành vào ngày mai.."

Don cũng cúi gằm mặt, "À không... Ừm... Tớ cũng xin lỗi, vì đã quá nống nảy và suýt chút nữa đấm các cậu.. Rimuru, tay cậu ổn chứ? Vừa nãy, tớ cũng dùng hơi nhiều lực." Rimuru bật cười, xua tay, "Không sao mà!" Gilda nhăn mày, hối lỗ, "Chúng tớ cũng xin lỗi vì đã tự ý hành động.." Don cũng thực sự ăn năn, "Phải.. Ray hoàn toàn có quyền giận dữ sau những gì chúng tớ đã làm.." Don và Gilda liên tục cúi đầu, Norman cũng cười cười nhìn Ray, còn Rimuru vứt cho Ray một ánh nhìn ghét bỏ. Chẳng phải chính Ray là người định vu oan cho Don sao?! Vì không chịu được ánh nhìn tóe lửa của Rimuru, Ray cũng xoa xoa tóc, ánh mắt như né tránh mà nhìn ra chỗ khác, "Ầy.. sao cũng được, quên nó đi. Tớ sẽ cố gắng bao che cho các cậu nếu có chuyện gì xảy ra."

Nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Don, Ray cũng nhớ lại mấy việc mình từng làm mà đưa tay ra sau gáy, "Tớ.. cũng xin lỗi về những việc mình đã làm." Emma cười hiền nhìn Norman, rồi nhìn sang Rimuru, Rimuru cũng đáp lại Emma bằng một nụ cười. Nhưng... Tạm vứt cảm giác không an tâm qua một bên, Emma nhìn Don và Gilda, cô bé dõng dạc nói từng lời, "Từ bây giờ, những lời nói dối nhỏ nhen sẽ không còn tồn tại, nên để tớ hỏi lại lần nữa. Chúng ta sẽ trở thành thức ăn nếu thất bại, ngoài nơi này có những con quái vật vô cùng đáng sợ. Nhưng liệu 2 cậu có sẵn sàng đi cùng chúng tớ không?"

Don với Gilda đưa mắt nhìn nhau, dù nụ cười vẫn hơi gượng gạo nhưng hai đứa trẻ đồng thanh, "Dĩ nhiên!". Don đặt tay lên lồng ngực, "Chúng tớ sẽ cố hết sức để xứng đáng với niềm tin của các cậu. Hãy để chúng tớ làm những gì có thể để đưa chúng ta ra khỏi đây..." Norman nhìn hai đứa trẻ trước mặt, chúng đã có thêm đồng minh!! Và chắc chắn kế hoạch sẽ diễn ra trôi chảy! "Được rồi, giờ chúng ta phải lên kế hoạch cho bước tiếp theo: Khảo sát. Tớ có một nhiệm vụ cần 2 cậu thực hiện."

Hôm sau, Emma cùng Norman phơi mấy thứ như khăn trải bàn, chăn. Bọn chúng treo lên môi một nụ cười tươi rói, Emma vừa hất tấm khăn lên xuống, vừa nói: "Giờ tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi chúng ta rõ ràng với nhau." Norman gật đầu, khẽ nói đồng ý, nhưng trong đầu cậu ta, hàng loạt các suy nghĩ hỗn loạn đang diễn ra, 'Về cơ bản, mình nghĩ đó là khoảng thời gian hoàn hảo để họ biết sự thật. 1 tuần nữa cho đến khi chúng ta thực hiện kế hoạch, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp và thực tế thì không có thứ gì sai sót làm chúng ta phải trả giá. Chúng ta hoàn toàn có thể tẩu thoát!! Về cơ bản, vấn đề chính giờ là làm sao để đánh lừa Ray vào lúc cuối. Mình cần tìm cách để đưa tất cả mọi người đi mà không làm Ray chú ý. Dù có Rimuru ở cùng phe, tại sao mình vẫn chưa tìm ra cách gì ở phần quan trọng nhất của kế hoạch này nhỉ? Đó là điều không thể thực hiện với tình hình hiện tại của chúng ta. Điều mình có thể làm là...'

Trong lúc lòng Norman rối như tơ vò, Emma mỉm cười, "Này Norman! Tớ có chuyện cần nói." Sự chú ý của Norman dời sang Emma, "Nói đi". Emma nhíu mày, "Tớ đang nghĩ về chuyện, làm sao chúng ta có thể đưa tất cả mọi người ra. Có phải là quá mạo hiểm..? Dù vậy, tớ nghĩ vẫn hoàn toàn có thể làm Mama mất cảnh giác, và tớ nghĩ đây là cách hợp lý duy nhất cho chúng ta để cùng nhau trốn thoát." Norman gật đầu, "Phải."

'Với kế hoạch này, chúng ta thậm chí có khả năng thực hiện kế hoạch mà không để Ray chú ý đến. Dù vậy vẫn còn vài thứ khiến mình phải lo lắng với Ray. Cậu ta nói đã làm việc suốt nhiều năm để giữ bọn mình sống sót. Nếu mình không điên, Ray có lẽ đã thực sự lên kế hoạch để.. Nếu là thế, mình cần phải tìm cách để ngăn nó xảy ra.." Rimuru giơ chai hóa chất nào đó phe phẩy trước mặt Norman, nhưng cậu ấy không hề phát hiện ra, mà đến lúc Rimuru phải đưa tay giơ đánh cái chai một phát 'cốp' vào trán cậu ta cậu ta mới hoảng hốt giật mình.

"Tớ lấy được các thứ cậu yêu cầu rồi đây. Bột giặt và thuốc diệt cỏ. Cậu đang có ý định gì sao?" Rimuru ném hai cái lọ thủy tinh ra chỗ Norman, cậu ta cũng phối hợp mà đưa tay lên bắt lấy. Norman chỉ vào thuốc diệt cỏ, "Nó sẽ rất hữu ích cho cuộc khảo sát của chúng ta." Rimuru mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý, "Vậy ra ngoài thôi nhỉ? Emma và mọi người đang chờ đấy." Hai đứa trẻ cùng theo sát nhau ra bìa rừng, hội tụ cùng bọn nhóc ngoài kia.

"Vậy, cậu nói 'khảo sát'. Ý cậu là trèo ra khỏi tường và kiểm tra bên ngoài phải không? Thế còn con chip theo dõi thì sao?" Gilda nhìn vẻ mặt thản thơi của Norman, lòng có chút bồn chồn.. "Về nó ư? Chúng tớ chỉ cần đánh lạc hướng sự chú ý! Phải không Emma?" Rimuru nhẹ nhàng thốt lên, lời nói tưởng chừng nhẹ như lông hồng, lần mò vào sâu thẳm trong trái tim Emma, khẽ gõ vài nhịp rồi biến mất... Emma không hiểu sao đỏ ửng mặt, chỉ gật đầu cái như thầm thừa nhận. Nhưng.. thừa nhận cái gì thì cô bé không nói..

"Chúng ta chỉ cần.. Làm cho Mama và sơ Krone sao nhãng việc kiểm tra vị trí của chúng ta. Chúng ta sẽ tạo một tình huống mà 2 người họ chắc chắn sẽ không thể nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi. Và sẽ thực hhiện cuộc khảo sát một cách nhanh chóng trong khi 2 người họ đang nhìn tới chỗ khác." Thấy Emma cứ lắp bắp giải thích, nên Norman rốt cuộc cũng tự nói bằng chính miệng mình, dù sao, cậu ta cũng không muốn làm khó Emma. Don ngạc nhiên thốt lên, "Bằng cách nào?!" Rimuru đưa tay lên má, hơi nghiêng đầu, "Ray nhỉ? Cậu ta không có ở đây." Norman cười mỉm, nhìn về phía căn nhà, "Ừ, Ray đang kiểm soát Mama rồi. Cậu ta đang đưa cho Mama vài thông tin sai lệch."

Ray với dáng vẻ bất cần, ngồi vắt chéo chân, tay để lên thành ghế, mặt cậu ta méo xệch, như vừa trải qua chuyện gì khó chịu lăm. Isabella bê hộp sơ cứu, cất lên tủ. "Thật không ngờ là con và Norman lại đánh nhau." Ray nhếch môi, "Con thừa nhận là lúc đấy có hơi nóng nảy." "Thế? Con định nói gì với ta sao?" "Norman đang lên kế hoạch để giết mẹ. Cậu ta không còn quan tâm đến việc mạo hiểm nữa, theo cậu ta thì chắc là 'không còn cách nào khác'. Isabella giữ nguyên nụ cười, "Việc này chỉ có ý nghĩ nếu chúng thực sự lên kế hoạch để trốn thoát cùng với tất cả những lũ trẻ. Và?" Ray đến từng ngón tay, mỗi ngón lại kể ra một vật, "Họ đang thu thập những thứ họ cho là có ích, một cái búa, bột giặt, thuốc diệt cỏ, tất cả mọi thứ có thể cần đến."

Isabella đưa tay lên miệng cười trừ. "Vậy chúng đang lên kế hoạch để sử dụng mẩu dây ngắn đến khó tin đấy ư?" Ray chống tay lên mặt, làm vẻ bực dọc, "Phải. Mẹ hãy biết là con cố ngăn họ. Con đã cho cậu ấy biết suy nghĩ của mình. Vì thế con mới có cái bộ dạng như này." Mà, thực chất, cái vết thương trên mặt Ray là do Norman cố tình gây ra chứ chẳng phải bất đồng gì cả. Chỉ để hợp lý hóa vấn đề mà thôi. Nhưng cú đấm ấy cũng đau thật, Norman... cay cậu ta việc gì ư..? "Chất độc, ta cho rằng mình phải để ý đến loại thuốc mà nó sẽ điều chế."

Ray vẫn cứ yên vị trên ghế, nhẹ nhàng đổi chân vắt lên chân còn lại, "Tốt hơn hết là mẹ không nên chuyển chúng con đi trước hạn chót. Con muốn bạn bè của mình có thể sống cho đến lúc họ 12 ở cái trại trẻ mồ cô nhỏ bé yên bình này. Mẹ có thể đánh tráo lọ thuốc nếu mẹ buộc phải làm thế." "Con biết nó ở đâu chứ?" "Có." "Được rồi, ta sẽ lên kế hoạch đẻ đối phó với chuyện này ngày mai." Hoàn hảo, giờ thì bọn trẻ sẽ có thời gian để thực hiện cuộc khảo sát vào ngày mai. "Có chuyện gì cần báo cáo nữa không?" Ray đảo mắt một vòng, "Không ạ."

"Có chuyện gì khác làm mẹ khó chịu không?" Nghe vậy, Isabella hơi khom người như đứng trước một vị vua, "Không, thưa ngài... À! Để ta nói trước. Có một tin nhắn từ các cấp cao cho ta trong buổi báo cáo hôm qua. Chúng ta đã có lịch chính thức cho chuyến vận chuyển tiếp theo. Tháng sau sẽ không có chuyến nào." Ray nhếch môi, "Vậy chuyến tiếp theo.." "Vào tháng 1 tới, khi con 12 tuổi." "Vậy là cuối cùng cũng tới lượt con tiếp theo rồi nhỉ..."

Trong rừng, bọn trẻ đang dần tiến về phía bức tường, nơi bị nghiêm cấm. "Các cậu, tớ biết là Ray đang kiểm soát Mama. Thế còn cô Krone thì sao?" Don hớt nói suy nghĩ của mình ra, Gilda cũng có chút lo lắng, "Phải..! Nếu bà ta phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc phải không?" Norman nghe vậy cười hiền, chỉ bảo rằng mình có kế hoạch rồi chìm vào suy nghĩ của bản thân. 'Chúng ta đã sẵn sàng mọi thứ. Thứ còn lại chỉ là cuộc khảo sát, thu thập vật dụng cho chuyến hành trình, vô hiệu hóa 2 người họ... và đưa mọi người qua bức tường! Mình sẽ không từ bỏ bất cứ ai. Cũng không để ai phải chết. Mình chắc chắn sẽ làm nó hoạt động.' Bỗng một bàn tay từ đầu kéo cả Norman cùng Emma trở lại, "Cô cần gì ư, sơ Krone?!"

Bọn trẻ giật mình, Norman đưa mắt đến cánh tay mảnh khảnh đang giữ chặt mình, nếu không có Rimuru thì chắc cậu đã rơi vào nguy hiểm rồi! "Ta đã nhìn thấy tất cả." Khuôn mặt bà ta trở nên rùng rợn, "Ta đã nghe toàn bộ câu chyện ở nhà ăn. Mục tiêu, bao gồm cả 6 đứa trẻ." Don sợ hãi, mặt cậu ta nhăn nhó, 'Bà ta đã phát hiện ra chúng ta! Thế có nghĩa là.. kết thúc rồi?!' Bà ta đưa tay về phía lồng ngực của mình, "Norman, Emma, Ray, Rimuru, Gilda, Don.. Nghe này. 6 đứa các con có muốn lập đội cùng với ta không?" "Hả?!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro