Chap 2: Bạn hay thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Conny? Conny? Conny...? CONNY?!" ...Theo thực tế, đây là 1 nông trại và chúng tôi là....

'Chúng ta chỉ là đàn gia súc để bọn quỷ ăn thịt. Rồi tất cả sẽ bị giết. Không, ta phải bỏ trốn, không để ai phải chết nữa!' Chiếc đồng hồ treo trên tường khẽ vang lên từng khắc, Emma bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại ấy. Nhưng lần này bầu trời chẳng hề có chút ánh sáng mặt trời nào, nó tối đen tựa mực, và nó cũng như tâm trạng Emma lúc này vậy. Trống rỗng. Thật sự trống rỗng.

"Chào buổi sáng!!" "Ê Phil, đừng có chạy chứ!" Vẫn như sáng mọi ngày, lũ trẻ thức dậy, chạy khắp nhà, trông thật bình yên. Một buổi sáng như thường lệ, như thể tất cả những gì 2 đứa nhóc kia thấy chỉ là giấc mơ. Nhưng đáng tiếc thay, sự thật thì hay mất lòng mà, nhỉ? "Chào buổi sáng Emma!" "Chào buổi sáng Norman!" Vẫn là nụ cười ấy, nhưng hôm nay nó thật khác thường, em ha?

"Nghe đây Emma. Chúng ta phải tỏ ra như chưa nhìn thấy gì. Tối nay mình đã phá luật và đến chỗ cánh cổng. Nhưng vẫn phải giả vờ là ta không hề biết." Norman đặt tay lên vai Emma, cậu nói khẽ với em. Mặt Emma như biến sắc, tái đi trông thấy. "Nhưng mà.. Bé Bernie.." Norman vẫn rất bình tĩnh, chỉ ra rằng chỉ với từng ấy thì chưa đủ để biết ai là kẻ phá luật. Chắc chắn chuyện mà hai đứa đã làm, thứ mà chúng thấy và cả kế hoạch sắp tới phải giữ bí mật bằng mọi giá.

Bữa sáng vẫn diễn ra như vậy, nhưng trong đầu chúng chỉ có sự việc hôm qua cứ diễn đi diễn lại. Cảm giác như sẽ phát điên, và sự ám ảnh ấy sẽ rất lâu dài.. "Đừng bộc lộ cảm xúc thật, Mama sẽ sẽ để ý đấy. Chúng ta sẽ không tiết lộ cho ai hết. Chỉ hai đứa mình sẽ tìm ra cách để thoát khỏi nơi này!!!" Mọi thứ hôm nay thật giống như hôm qua, vẫn là bài kiểm tra ấy, vẫn là lời tán dương của Mama, vẫn là những cái đập tay tràn đầy hạnh phúc. Nhưng chỉ khác, chúng chẳng còn trong sáng như lúc trước nữa rồi."

Bọn trẻ hôm nay chẳng còn chơi đuổi bắt nữa, thay vào đó chúng chơi những trò khác như đá banh, trốn tìm. Chỉ riêng Ray vẫn thế, vẫn chăm chú dí mặt vào quyển sách ấy, chỉ khác chỗ ngồi. Emma và Norman đi lên một cái đồi cao hơi mặt đất chút xíu. Chúng tâm sự về hôm qua, và về những gì chúng phát hiện được.

"..Sáng nay, lần đầu tiên, tớ mới để ý những cửa sổ trong nhà đều được lắp rào chắn mắt cáo. Các chốt cố định khủng cửa không thể với tới từ bên trong, và trên hết đầu vặn đã bị cạo nhẵn." Hai đứa trẻ đồng loạt nhìn về nơi chúng đã từng coi là nơi an toàn nhất, bây giờ chẳng hiểu nó là gì? Một trang trại nuôi người để thịt không hơn không kém? "Nơi đó.. Là 1 cái lồng.." Dù vậy, chúng chẳng thể quay đầu.

Những dấu hiệu nhỏ ở mọi nơi, thận trọng ẩn giấu trong cuộc sống hằng ngày của bọn trẻ. Con mồi lúc nào cũng được thỏa mãn, đồng phục trắng tinh rất dễ dính bẩn và hoạch định giờ giấc khắt khe.. "Nhưng còn các bài kiểm tra?" Nếu là gia súc thì cần gì phải được đào tạo. Nói thẳng ra việc giáo dục sẽ gây nguy hiểm cho lũ ác quỷ. Nó giống như... Tuổi tác và điểm số có liên quan đến thứ hạng của thức ăn... "Tại sao? Đâu phải đạt điểm cao thì thịt mình.. sẽ ngon hơn?" Emma rụt rè nói ra suy nghĩ của mình, cũng bởi thứ mà hai đứa đang nói bây giờ thật sự rất đáng sợ.. "Tớ cũng không biết... Ngôi nhà... Thế giới của chúng ta.. Cứ tưởng mình đã hiểu rõ mọi thứ nhưng thực tế lại chả biết gì hết... Thử nghỉ xem có lạ không, ta đang ở giữa thế kỉ 21, nhưng trong nhà không hề có TV hay Radio nào cả. Trong cái lồng này chỉ có những đồ cổ đã lỗi thời từ lâu.." Cái ta biết thế giới biệt lập này là mô hình khu vườn thu nhỏ được tạo nên bởi lũ quỷ.... Chỉ có vậy thôi... Vậy nên cần phải tìm hiểu thêm, và bỏ trốn...!!

Norman cầm lên một cành cây khô, bắt đầu vẽ vài thứ minh họa xuống dưới đất. "Ngay bây giờ, trước khi Mama có thể, ta phải... Ta nên hành động trước, cần phải xác định những gì mình đã biết. Để coi, trước Conny, là Hao rời đi. Trước Hao là Cedi. Dựa theo ngàu tháng 3 người được đưa khỏi, có thể giả định đợt lấy hàng kế tiếp sớm nhất là 2 tháng sau. Đó là khoảng thời gian ta có thể tìm cách đưa mọi người thoát ra khỏi đây." Norman vừa nói vừa chọc chọc cành cây xuống đất. "Để tớ vẽ một biểu đồ đơn giản. Thì ngôi nhà nằm ở giữa, cánh cổng nằm đằng đó và cuối cùng là khu rừng bao quanh ta." Nó tựa như một vòng tròn bao quanh hình vuông ở giữa, rồi trên hình tròn đó có một cái cổng vậy.

"Câu hỏi đầu tiên là ta sẽ dùng lối thoát nào. Nên hướng tới cánh cổng hay khu rừng." Emma ngồi xuống chỉ tay về phía khu rừng, em nói: "Hẳn phải là khu rừng rồi, cánh cổng sẽ đóng kín cho đến kì lấy hàng." Norman vẫn tiếp tục kẻ thêm vài vạch không xác định lên đất, "Phải, và khi nó được mở ra, lũ quỷ sẽ có mặt." Emma nhìn theo tay Norman như rảnh rỗi, nhưng nhiều lúc chúng ta nhìn thấy vậy, thực chất chẳng hề như thế. "Câu hỏi tiếp theo là khi nào. Một là khi Mama ra ngoài suốt buổi tối đợt lấy hàng, hoặc là lúc ta được phép vui chơi bên ngoài, tức giờ ra chơi buổi sáng." Norman lắc đầu, "Buổi tối thì không được, ta sẽ buộc phải hi sinh một ai đó. Điều đáng lo ngại nữa là mấy đứa nhỏ sẽ không thức nổi suốt buổi tối đâu." Bây giờ thì đến lượt Emma vừa cười vừa gật đầu, liên tục nói phải đấy.

Hai đứa trẻ đứng dậy, nhìn về phía hàng rào của khu rừng, cùng nhau chạy vượt qua nó. Chúng muốn kiểm tra xem, thứ đang chờ đợi chúng ngoài kia là gì. Norman chẳng còn giữ được bình tĩnh, tay cậu vẫn đang run rẩy. Cũng đúng thôi, với chúng, Mama là người mẹ duy nhất. Và giờ chúng phải cố giữ khuôn mặt thản nhiên vào sang nay, nhưng có vẻ suốt năm qua Isabella đã quá quen với việc này. Buổi sang không có gì đặt biệt, vẫn đơn giản là nụ cười ấm áp trên khuôn mặt ấy... Nụ cười đó.. đã đẩy bao nhiêu đứa trẻ vào cửa tử rồi..? "Mama là kẻ địch, là tay sai máu lạnh của lũ trẻ kia. Nhưng tại sao..? Lại tốt và tận tụy với tụi con vậy... Mama?.."

Chúng chạy, chạy mãi, đến khi đụng mặt một bức tường. Emma nhanh nhẹn trèo lên cái cây gần đó, nhưng tất cả đều thành công cốc. Bức tường không chỉ cao, mà bề rộng của nó phải chừng 2-3 mét. Quanh đó chẳng có người canh gác... và phía bên kia thì im ắng. Cứng cáp và vững chắc, mặt tường phẳng đều tăm tắp, thậm chí không có chỗ nào để bám vào và rất trơn. Rõ ràng là chẳng thể leo lên được. Nhưng đối với 2 đứa trẻ thông minh đến vậy, chúng chỉ cần một sợi dây thừng, và mọi thứ sẽ được giải quyết.

Vấn đề là làm sao đưa được mọi người theo? Isabella là người duy nhất quan sát chúng, không có dấu hiệu cho thấy con quỷ nào ở khu vực xung quanh. Có thật là chỉ đơn giản thế không? Không, mọi chuyện còn phức tạp hơn thế. Nhưng rõ là nơi này được xây như một cô nhi viện yên bình, nên cũng chẳng lạ khi không đứa trẻ nào để ý tới mục đích thật sự của nó. Bộ nông trại này không nghĩ sẽ có cuộc tẩu thoát xảy ra ư? Dù vậy, chỉ có một bức tường cao lớn ngăn cách chúng. Miễn là có sợi dây thừng, mọi thứ sẽ khả thi!

"Thôi chết! Bọn mình phải chạy về." Emma giật mình khi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc của Mama. Em cùng Norman quay về ngôi nhà thân thương ấy. Dưới sắc cam của chiều hoàng hôn, Mark chạy tới, òa khóc vào lòng Isabella, nước mắt nước mũi giàn dụa, cậu lạc mất Nayla ở trong rừng.. Isabella mở chiếc đồng hồ của cô lên, khẽ trấn an Mark rồi tiến vào trong rừng và lúc sau đi ra với Nayla trên tay. Mọi đứa trẻ đều ùa tới, vui mừng hét lớn "Nayla!".

Nói mới nhớ, Isabella rất giỏi trong việc tìm kiếm tụi nhỏ. Dù có trốn ở đâu, bà ấy gần như có thể tìm ngay ra lập tức. Vậy là, nó không phải đồng hồ bỏ túi! Mà là bộ truyền tín hiệu. Có 1 máy phát nằm ẩn đâu đó trong mỗi đứa trẻ. Nếu là vậy thì một khi bỏ trốn, à không, phải là ngay khoảng khắc bà ấy phát hiện ra được kế hoạch của chúng, thì đó là 'Game over'. Quan trọng là, bà ta đem cái đồng hồ nhằm mục đích gợi ý cho chúng, bà ta đã biết có ai đó đem Bernie đến chỗ cánh cổng. "Dù bất kể là ai, người sẽ không trốn được đâu" Đó chính xác là thông điệp Mama gửi cho hai đứa trẻ ấy. Sau thẳm trong thâm tâm, chúng tin rằng Mama cũng như chúng. Yêu con người, yêu trẻ em. Mama chưa bao giờ tốt bụng. Tất cả chỉ là màn kịch để dâng ta lên miệng quỷ dữ. "Bà ta chẳng phải mẹ, càng không phải con người. Mà là ác quỷ, là kẻ địch!!"

Isabella dịu dàng dắt đàn trẻ vào nhà, bà vừa cười vừa nói: "Nào các con, hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới đấy. Để mẹ giới thiệu cậu ấy cho các con nhé." Nói đoạn, bà ấy xoay đầu, đôi đồng tử đen tuyền xoáy sâu vào hai đứa bé, bà nói tiếp: "Cậu ấy bằng tuổi bọn con đó, Emma, Norman à!". Hai đứa trẻ ớn lạnh, đứa trẻ hai đứa sắp gặp, liệu có phải là gián điệp mẹ cài vào? Cậu ta, là bạn hay thù?!

Bàn tay mảnh khảnh đưa tay lên mở cửa, một thân ảnh mang sắc xanh bước vào căn nhà thân thương ấy. Khoảnh khắc cậu ta mỉm cười, không gian như tĩnh lặng. Isabella là người mở lời đầu tiên: "Chào các bạn đi con." Cậu bé ấy quét mắt quanh căn phòng, trên môi vẫn treo nụ cười, giọng nói mang chút trẻ con lên tiếng: "Xin chào, tên tớ là Rimuru! Hân hạnh được gặp các cậu!". Bọn trẻ "ồ" lên một tiếng, rồi xúm vào chỗ người lạ mặt ấy, đứa thì chào, đứa thì hỏi hết câu này đến câu khác. Kệ cho Emma và Norman đứng như trời trồng ở đó. Trong thân tâm cả hai đứa, đều có suy nghĩ rằng: 'Cậu ta quá dỗi xinh đẹp! Nhưng, liệu có đáng tin không?'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro