Chap 3: Ai lại tin vào cậu ta chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù cậu ta trông có vẻ thân thiện, nhưng trực giác của Norman và Ray mác bảo rằng có gì đó bất thường ở cái con người kia. "Anh Rimuru ơi, trước khi anh đến đây anh đã ở đâu vậy ạ?" Câu nói non nớt của một đứa trẻ đã làm 4 người trong căn phòng này đặc biệt chú ý. Người con trai kia thì chẳng hề có chút nào là bất ngờ, lại là nụ cười ấy, cậu nói: "Anh đã ở thế giới bên ngoài đó nhóc à, tên em là gì thế?" Vừa nghe đến đây Isabella giật nảy mình, vội vàng vứt cho Rimuru một cái liếc và cái mấp máy môi: 'Buổi tối gặp ta ở phòng ăn.'. Mặc kệ cho bọn trẻ có tò mò đến cỡ nào, Isabella vội lắc chuông, "Các con à, đến giờ ăn tối rồi đấy!". Ngay lập tức, sự chú ý của bọn trẻ được dời khỏi Rimuru, chúng ùa ra ôm Isabella, liên miệng nói đã đói lắm rồi. Chỉ có 3 đứa trẻ ấy biết rằng, người tên Rimuru khả nghi đó, là một khối thông tin khổng lồ!

Trong lúc ăn, mọi người luôn nhìn Rimuru. Bởi, cái nhan sắc ấy thật sự của một chàng trai ư? Dù vậy, mặc kệ những ánh nhìn như muốn đục lỗ lên người mình, Rimuru vẫn thản nhiên ăn món súp trước mặt. 'Vị của món súp này cũng không tệ.' <Ngài có muốn tôi tiến hành phân tích nó không?> 'Ôi trời, không cần đâu Ciel à.' Và cứ vậy, màn đêm cuối cùng đã kéo xuống khắp ngóc ngách trong ngôi nhà.

Đốm lửa của đèn dầu bập bùng chảy, dù nhỏ nhưng sức sống thật mãnh liệt. Hai con người đối diện nhau, một bé một lớn. Isabella bấy giờ mới bắt đầu nói: "Con nói con ở bên ngoài, vậy là sao?". Rimuru chẳng hề nao núng, đáp: "Khác với những đứa trẻ ở đây, họ sống từ lúc còn bé xíu. Nhưng con thì không, con sống cùng gia đình ở ngoài, hằng ngày bố con đi săn, mẹ thì ở nhà làm việc. Bỗng một hôm, bố con về với tấm thân dính bê bết máu.." Kể đến đây, giọng Rimuru nghẹn ngào, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc. "Bố đã hét lên bảo con với mẹ hãy trốn đi, và tự nhiên có một bàn tay xiên vào bụng bố, một con quỷ có hình thù kì lạ bò vào nhà. Mẹ con đã vứt con ra khỏi bằng cửa sổ, sau đó con chạy, chạy mãi. Lúc chạy con còn nghe thấy tiếng hét của mẹ.." Những giọt nước mắt rơi lã chã trên giương mặt xinh đẹp ấy.

"Con cứ chạy mãi, chạy đến khi chân mỏi nhừ, con ngã xuống và ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy, con đã ở trước mặt mẹ rồi.." Isabella cảm thấy câu chuyện này thật khó tin. Một gia đình nhỏ sống bên ngoài kia, một mình người bố chống lại mấy con quỷ đáng sợ đó. Cớ sao bà ta không biết về việc này?! Vậy nếu lúc người bố ra ngoài, đàn quỷ tập kích thì sao chứ? Hay cứ cho đó là may mắn đi, dù sao, sống ở ngoài đấy hơn chục năm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Vậy ai là người mang cậu bé này về đây chứ?? Một con quỷ sao? Chuyện này là không thể.

Isabella ôm lấy Rimuru, nhẹ nhàng vỗ về cậu bé 'đáng thương' này. Bà ta nói: "Dù sao con nên giữ bí mật chuyện mấy con quỷ ấy, tránh làm bọn nhỏ hoảng sợ, được chứ?". Rimuru cũng chỉ gật đầu, mà Isabella đâu biết, khuôn mặt lấm lem nước mắt trước đó đang lè lưỡi tinh nghịch đằng sau bà cơ chứ. Rimuru thầm nghĩ: 'Dù sao thì đó cũng chỉ là giả dối, gia đình hay gì đó bên ngoài ư? Hoang đường!' <Ngài bịa chuyện thật sự rất kém thưa chủ nhân.> 'Im đi Ciel!' <...>. Mà, 3 đứa nhỏ đang nấp ở gần đó cũng nghe hết mọi chuyện, một đứa thì thấy thương, một đứa thì nghi ngờ câu chuyện đó, một đứa thì nghi ngờ chính Rimuru kia.

Lại là một buổi sáng nữa, bọn trẻ nhanh chóng kết bạn được với Rimuru. Lúc này, ánh mắt Rimuru nhìn vào 2 đứa trẻ đang bàn tán với nhau chuyện gì đó. Từ từ tiến lại gần. Emma và Norman vẫn đang suy nghĩ về cái thứ gọi là 'hàng cực phẩm'. Tại sao 3 bọn chúng lại bị gọi là 'cực phẩm' chứ? Mặt Norman bỗng biến sắc, "Là bộ não! Người ta nói rằng não bộ con người phát triển tới 90% khi đủ 6 tuổi. Nó còn đề cập rằng việc phát triển sẽ hoàn tất ở tuổi 12. Chúng nhắm vào não của chúng ta! Bộ não hẳn phải là phần ngon nhất, thậm chí một bộ não phát triển tốt còn đáng giá hơn gấp bội." Emma hoảng hốt nói: "Ăn... não chúng ta ư..?"

Bỗng một bàn tay đập 'bụp' vào vai hai người. "Các cậu đang nói gì thế? Não?" Emma và Norman quay phắt ra nhìn Rimuru, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Chúng vẫn chưa tin tưởng được người này! Norman cười xuề xòa, vội vã hất tay Rimuru ra, "Không có gì đâu". Rimuru trần ngâm một hồi, nhìn sang hai đứa trẻ đang định trốn kia, "Các cậu... đang nói về bọn quỷ ư?" Hai đứa trẻ được phen tim gan lộn tùng phèo, Rimuru tiếp tục nói: "Xin hãy kể cho tớ! Tớ.. Tớ thật sự muốn tìm hiểu về chúng... Để báo thù cho cha mẹ..." Hai đứa khựng người.. chúng không biết phải kể như nào, thôi.. hay là.. đâm lao thì phải theo lao..

Vậy là chúng kể hết sự việc cho Rimuru nghe, chúng cảm thấy tội lỗi... Bởi cậu ấy vừa mất đi gia đình của mình lại nhận được thêm cú sốc rằng nơi đây chỉ là một cái nông trại chăn nuôi con người.. Trái với suy nghĩ của hai đứa, Rimuru thích ứng khá nhanh, "Dù sao... Tớ cũng chẳng còn tin vào người lớn nữa... Cảm ơn các cậu đã nói cho tớ biết, có thể cho tớ tham gia vào kế hoạch đào tẩu của các cậu không? Tớ.. hứa sẽ giữ bí mật, nhé?" Rimuru làm động tác chắp tay, lúng túng xin bọn nhỏ. Không biết Norman như nào, chứ Emma đã nước mắt ngắn nước mắt dài ôm Rimuru vào lòng, "Được, cùng nhau cố gắng nào!". Nghe đến đây, Norman vẫn còn lưỡng lự, nhưng thấy nụ cười rạng rỡ của Rimuru, cậu lại thôi. Dù gì, người này cũng tin được mà, nhỉ?

"Vậy giờ về nhà để kiếm dây thừng thôi." Rimuru nhanh nhảu kéo hai đứa nhỏ vào nhà, Norman thì nói mình đã biết phải đi tìm ở đâu. Nhưng bỗng Emma kéo lại, "Khoan! Đã có máy phát tín hiệu trên người chúng ta, nên rất có thể sẽ còn nữa, như là camera hoặc máy nghe trộm." Rimuru cũng gật gù, nghe có lý đấy chứ. <Báo cáo, không có cái nào cả.> Cùng lúc ấy, Norman cũng nói: "Cậu đừng lo, đêm qua tớ đã kiểm tra khắp nhà rồi. Không hề có cái nào cả." Câu nói này của Norman làm cả hai đứa khó hiểu '???'. Nhưng cậu ta chẳng hề biết, vẫn tỉnh bơ nói tiếp: "Ý tớ là, ta cần tìm hiểu hệ thống an ninh trước nếu muốn trốn thoát chứ." Đúng là Norman, không hề do dự luôn.

"Ai lại nghĩ được rằng chúng ta mới là người bị gắn 'bọ' chứ không phải căn nhà chứ..." Rimuru ỉu xìu nói. Không khí chìm vào im lặng, "Mama.... Có lẽ đã phát hiện là tụi mình đã tới chỗ bức tường..." Emma nhăn mày,giọt mồ hôi lăn dài trên má. "Cũng chưa chắc đâu.. Ví dụ như đêm qua, mẹ không hề nhận ra chúng ta ở đó, có nghĩ là không phải lúc nào mẹ cũng biết mình ở đâu. Bà ta chỉ biết sau khi kiểm tra đồng hồ thôi. Nếu bộ truyền tín hiệu có thể định dạng tụi mình, thì Mama sẽ biết nếu bà ấy kiểm tra trên đường về tối hoặc vào giờ nghỉ trưa..." Emma như nhận ra thứ gì đó, "Chúng ta sẽ bị tóm ngay. Nơi ta đã tới, thứ ta đã biết và kế hoạch bỏ trốn..." Chưa để Emma tuyệt vọng, Rimuru đã xoa dịu tâm trạng của cô bé, "Nhưng đó không phải vấn đề, ít ra, tớ cũng không nghĩ vậy. Tớ không tin mẹ biết cụ thể hai đứa trẻ đó là ai. Không thì bà ta cũng chẳng cần bày vẽ 1 màn trình diễn cảnh cáo, cho nên.."

Chưa kịp để Rimuru nói xong, Don đã hét lên: "Ê Norman, phụ tớ 1 tay được không?" Norman vội gật đầu rồi vẫy tay chào hai người bạn để chạy ra chỗ Don. Vậy là giờ phải cư xử như chưa có gì xảy ra. Emma đặt tay lên nơi mà bức tranh Conny từng vẽ, tự nhủ sẽ ổn thôi.. Trước tiên cứ tìm dây thừng trước đã. Norman hé cửa, gọi Emma và Rimuru. Nhưng chưa để bọn trẻ kịp nhận ra, Isabella đã xuất hiện ngay trước mặt Emma rồi hỏi han, "Sao vậy Emma? Trông con xanh xao quá. Giờ mẹ mới nhớ, sáng nay con không còn năng động như mọi khi nữa." Cả 3 đứa trẻ đều giật mình, mắt mở to sợ hãi.. Emma lắp bắp từng chữ. Bà ta đã phát hiện ra ư? Đây là lời đe dọa à? Bà ta.. thấy tụi mình rồi sao? Không! Bà ta đang thăm dò phản ứng của Emma, vậy ra đây mới là bà ta.. Ngay từ đầu ta chỉ là hàng hóa với Mama thôi. "Sợ quá. Mình muốn khóc. Thật nhục nhã. Đau khổ lắm. Mình chỉ muốn hét lên thôi." Không để cho Emma mất bình tĩnh, Rimuru nắm chặt tay cô bé như muốn Emma 'tỉnh dậy'.

Emma mỉm cười, "Không có gì ạ! Con chỉ đang nghĩ rằng mình cũng sắp rời đi, và... con sẽ nhớ mẹ lắm!". Dưới sự lo sợ của Rimuru và Norman, Isabella mỉm cười hỏi Emma có thích ngôi nhà này không.. Emma nhảy bổ lên ôm bà, nói rằng yêu nó và cả Mama lắm.. "Con tự hỏi Conny giờ thế nào rồi. Mama biết đấy, em ấy nói khi lớn lên muốn trở thành một người tuyệt vời, giống như Mama vậy.." Rimuru liếc nhìn Isabella như muốn thăm dò phản ứng, bà ta bật cười, đứng dậy nói: "Ừ, mẹ biết mà. Mẹ mong chờ lắm. Chắc chắn con bé sẽ trưởng thành và khôn lớn rồi trở thành một người mẹ giỏi giang. Rimuru cắn răng, bàn tay nắm chặt lại, 'Bà ta biết nhưng lại tỏ ra không biết gì. Quả quyết và chẳng hề nao núng. Cứ như là một bức tường sắt chẳng thể lay chuyển!!'.

Trong bầu không khí bối rối đến nghẹn thở ấy, Ray rung chiếc chuông, bảo rằng đã đến giờ ăn tối rồi. Rimuru thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy.. đã cứu chúng ta. Norman chạy ra nắm tay hai đứa, miệng bảo đi nào. Bỗng, Isabella quay lại hỏi, "Hai đứa có đến chỗ cánh cổng đêm trước không?" Rimuru kéo môi thành một nụ cười, "Mẹ đang nói chuyện gì vậy? Mà luật đã đưa ra là không được ra bức tường kia mà? Con nghe hai cậu ấy kể là đã chơi đuổi bắt cả buổi đó mẹ!" Thấy vậy, Isabella bước đi.

Emma ngồi thụp xuống bởi cái áp lực ấy. Có vẻ như cô bé đã thật sự kiệt sức. Nhưng có thể kết luận rằng bà ta không hề biết hai đứa trẻ ấy là ai và bộ truyền tín hiệu không thể định dạng bọn trẻ. Ngay bây giờ, phải tìm sợi dây trước khi mọi chuyện quá muộn thôi.

"Hôm nay không có đứa trẻ nào phản ứng khác lạ. Khi nói chuyện về Conny, nhịp tim Emma vẫn bình thường. A, kệ đi, thời gian sẽ trả lời thôi. Không được để ai trốn thoát. Bởi ta mới là người sẽ sống sót!"

"Chúng ta còn rất ít thời gian, còn chưa đến 2 tháng. Nếu có dây thừng, chắc chắn nó sẽ trong phòng này. Phải lừa được Mama và thoát khỏi đây trước khi bà ta phát hiện kế hoạch. Mọi người phát sống sót!"

Rốt cuộc ai mới là người chiến thắng. Ván chúng thật sự phải đặt cược cả mạng sống của mình. Dưới gốc cây nơi ánh dương chiếu rọi qua những tán lá. Một cậu bé ngồi đó, vẫn chưa biết được sự thật!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro