Chap 4: Tất cả mọi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta sẽ không tìm được sợi dây nào ư?" 3 đứa trẻ chạy vào căn phòng nọ, Emma chợt hỏi Norman. "Phải, cậu biết mà, một cuộc sống yên bình thì cần có dây thừng làm gì chứ." Chưa để Norman được trả lời, Rimuru đã cướp lời cậu. "Nhưng, nếu là như vậy, thì ta có thể tìm ra ngay trong ngôi nhà này. Chỉ cần xé nhỏ chiếc khăn trải bàn ra là xong!" Không khó chịu vì bị cướp lời, Norman nối tiếp lời Rimuru. Dù sao, chúng cũng là bạn mà.

Emma trèo lên gốc cây ở gần bức tường, giấu chiếc dây thừng vào hốc cây. Dây thừng có rồi, nhưng phần khó nhằn nhất bây giờ chính là bộ truyền tín hiệu và cách đưa tất cả mọi người ra khỏi đây. "Cậu không cho rằng đã đến lúc kể lại với Ray rồi sao?" Emma nhìn sang Norman, dù gì họ cần thêm đồng minh mà!. "Ban đầu tớ cũng nghĩ thế. Theo tính cách của Ray, cậu ấy sẽ không hoảng loạn. Lại rất thông minh và rành về máy móc. Tớ chắc cậu ta sẽ giúp được bọn mình. Bình tĩnh và tỉ mỉ. Ray luôn chuẩn bị kĩ và tìm ra giải thoát tối ưu cho vấn đề. Sự trợ giúp của cậu ấy là vô cùng cần thiết nếu muốn mọi người đều sống sót. Dù vậy...."

'Ray? Ai vậy?' <Báo cáo: Chính là tên tóc mào gà bằng tuổi với Emma ạ.> 'À... chắc 3 người họ quen nhau từ nhỏ, nhỉ?' <Vâng, chính xác là vậy.> 'Cảm giác ta như dư thừa..' <Ngài có tôi rồi mà!>. "Rimuru? Rimuru!" Câu nói của Norman làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Rimuru, đến giờ cậu mới hoàng hồn ú ớ trả lời. "Cậu có nghe không đó?" Emma đặt tay lên vai Rimuru, lo lắng hỏi han. "Không... Chỉ là tình bạn các cậu thật đẹp... Tớ chỉ thấy ngưỡng mộ thôi..." Bầu không khí lại rơi vào im lặng lần nữa..

"Tớ sẽ nói chuyện với Ray. Giờ các cậu nên quay về đi." Norman đưa tay đặt lên ngực. Nhưng cậu chẳng hề để ý rằng con gà đen xì đang dán mắt vào quyển sách và ngồi nghe nãy giờ. "Tại sao? Giờ nói cũng được nè." 3 đứa trẻ giật mình quay phắt về phía giọng nói phát ra. Emma hét lớn: "RAY?!". "Thứ lỗi nhé, tớ đã bám đuôi mấy cậu suốt dọc đường. Cơn tò mò khiến tớ ngứa ngáy khắp cả người, và giờ thì chán ngấy rồi. Vậy nên chắc cũng đến lúc hỏi thẳng luôn. Nói đi, chuyện quái gì đã xảy ra ở cánh cổng vậy?" Ray vừa đi đến vừa khoác tay lên vai 2 đứa bạn thời thơ ấu của mình. Bỏ quen một người đang đứng như trời trồng đằng kia, trông... cũng thật cô đơn nhỉ? Nói đoạn, 2 đứa nhóc kể hết với cậu bạn của mình. Lúc này, Isabella đang chơi cùng đứa trẻ cũng để ý rằng, Ray không còn ngồi đọc sách ở gốc cây nữa.

"Ác quỷ... Nông trại.. Mama.. là kẻ địch. Thế chẳng phải chúng ta tiêu rồi sao? À! Đó là lý do cửa số đều làm rào mắt cáo!" "Cậu ta suy luận nhanh quá! Khoan đã, cậu không nghi ngờ bọn này tý nào luôn?" Emma tò mò hét lên. "Hả? Sao tớ phải làm thế? Norman chẳng bao giờ bịa chuyện ngớ ngẩn như vậy. Nhưng cậu thì.." Rốt cuộc cậu ta chẳng hề tin tưởng Emma chút nào cả! "Vậy, nhìn lại về kế hoạch bỏ trốn.. có một vài vấn đề.. điều quan trọng nhất là số lương người. Đơn giản là cả nhóm quá đông. Không thể bỏ trốn hết được. Ta có thể mang theo nhiều nhất.."

"Khoan đã! Bọn tớ muốn đi cùng tất cả mọi người! Cậu cần phải giúp chúng tớ thực hiện điều này Ray!" Chưa để Ray nói xong, Emma đã chen vào nêu lên suy nghĩ của cô bé. "Tất cả ư? Cậu đùa chắc? Tổng cộng có 38 đứa trẻ. Hơn nữa. Hầu như chúng đều dưới 6 tuổi! Mama.. Bọn quỷ... Bộ truyền tín hiệu.. Nhiêu đó đã đủ rắc rối rồi. Cậu còn muốn gây thêm khó khăn cho ta hay sao?" Emma bất bình nói lớn rằng chác chắn có cách, nhưng Norman lên tiếng.. "Khoan đã Ray..." Thấy vậy, Ray mới nhận ra điều gì đó. "À.. tớ hiểu rồi. Hèn chi cậu muốn nói chuyện riêng với tớ? Cậu không nên giấu Emma điều này. Dù gì, cậu cũng quá tốt bụng rồi! Với người như Emma thì phải thắng thắn lên chứ. Emma, cậu biết đấy. Ta không thể cứ nói.. Trốn là trốn được."

"Chưa biết hiện tại thế giới bên ngoài như nào. Bọn quỷ muốn lấy cơ thể chúng ta bởi mệnh lệnh nào đó từ ngoài kia. Sự thực về nông trại này đã đủ chứng minh điều ấy. Bên ngoài là cả một vương quốc quỷ đang chờ đợi.. Viễn cảnh tệ nhất là sẽ chẳng có nơi nào an toàn cho con người chúng ta sinh sống. Cậu nghĩ có khả năng để đưa mọi người theo không? Nó là bất khả thi. Chúng ta phải bỏ trốn nếu muốn sống sót. Trong trường hợp cố dẫn tất cả mọi người theo cùng, thì rõ ràng sẽ không một ai sống nổi.Ta phải bỏ họ lại. Đó là giải pháp tối ưu nhất cần hướng tới." Thật bất ngờ, Ray sau khi nói một tràng dài còn không thở gấp và cần uống nước. Nhưng tất cả thành công cốc khi Emma lên tiếng: "Không đời nào! Có thể là bất khả thi, nhưng tớ vẫn muốn đưa mọi người theo. Cứ nghĩ cách đi đã!"

"Nói gì cơ?!" Ray mất bình tĩnh mà hét vào mặt cô bé đang luyên tha luyên thuyên về suy nghĩ của mình. Chưa để cậu phàn nàn, cô nói tiếp: "Tớ không muốn tất cả chúng ta phải chết. Dù vậy, trong mắt tớ, việc bỏ bọn trẻ lại là điều không thể. Tớ muốn mọi chuyện kết thúc chỉ với Connt. Tớ không thể chịu được rằng ai đó khác cũng sẽ có kết cục như vậy. Nếu không có nơi nào cho con người chúng ta sinh sống, thì hãy tự mình tạo nên nơi ấy! Hãy là người thay đổi thế giới này. Ray, nhờ cậu, tớ nhận ra, đây chỉ là kế hoạch vượt ngục ta phải dàn xếp. Thế thôi!"

"Thế thôi ư? Cậu đùa à? Cậu điên rồi. Đó toàn là suy nghĩ viễn vông!" Emma vẫn tiếp tục kiên định nói: "Tớ không đổi ý đâu. Tớ đã quyết định rồi. Vậy nên Ray.. Thay vào đó, cậu phải bỏ ý định ấy đi. Đừng có phàn nàn nữa mà hãy hợp tác với bọn tớ đi!!" Câu nói ấy làm Ray tức sôi máu, cậu lôi Norman ra một góc. "Làm gì đấy với đồ ngốc đó đi! Cậu ấy đơn giản là quá vô vọng rồi! Vấn đề chẳng phải cậu ta lấy lại được tinh thần hay không! Ý tớ là phải cản cậu ấy khỏi những suy nghĩ nguy hiểm kia! Cả hai người sẽ phải bỏ mạng đấy!! Norman, ta đang nói về cậu đó, cậu hiểu rõ mà phải không?"

Norman trầm ngâm một hồi, vẻ mặt như hồi tưởng lại quá khứ, "Tớ đã thấy... Emma khóc. Emma rất hiếm khi rơi nước mắt. Ban đầu, tớ tưởng có thể cậu ấy chỉ khóc vì sợ hãi. Rốt cuộc, chính bản thân tớ cũng hoảng loạn. Nhưng tớ đã lầm. Cá nhân tớ rất sợ cái chết. Nhưng Emma... thì khóc vì lo cho gia đình mình. Khá là ấn tượng, phải không? Kể cả khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy... Cậu ấy vẫn đặt gia đình lên trước bản thân." Ray khó hiểu, cậu ta không đồng ý với việc ấy, "Dù vậy cũng không có nghĩa là cậu ấy đúng! Nếu nghe theo, chúng ta sẽ phải bán mình cho quỷ dữ đấy! Thành thật mà nói.. ta có thể xoay sở với 3 người. Nếu chỉ 3 tụi mình, ta sẽ bỏ trốn được. Cậu không được gạt bỏ lý trí! Đừng để cảm xúc điều khiển, Norman!!"

"Dù tớ có bán mình cho quỷ dữ, thì cũng chẳng sao!" Mắt Ray mở lớn, như chẳng thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy. "Cậu... đang nói nhảm gì vậy? Norman.. cậu... thay đổi rồi! Thường ngày, cậu rất bình tĩnh và luôn chọn những giải pháp hợp lý nhất..! Thế thì, tại sao...." Ray một tay vẫn giữ chặt quyển sách, một tay tóm cổ Norman như muốn biết rõ mọi chuyện. "Vì, tớ muốn làm những điều khiến Emma hạnh phúc... Bởi tớ yêu cô ấy." Ray cảm giác như bị sốc vậy. Cậu ta thật sự mất trí rồi!! "Cậu nói mình không quan tâm nếu Emma bỏ mạng vì những gì cậu ấy muốn ư?!" Mặt Norman kiên định, cậu ta tiếp tục nói, "Tớ sẽ không để cô ấy phải chết. Nếu là vì cô ấy.. Tớ sẽ tự dùng chính mình để làm mọi việc... và mọi thứ-" 'Đồ cứng đầu!!' "-Ừm.. nói cho dễ nghe thì.. tớ chưa bao giờ thất bại trong việc đạt được điều mình muốn cả! Kệ đi, nếu phải trả giá cho quỷ dữ thì ngại gì mà không lợi dụng nó vì mục đích của chúng ta? Tớ chắc sẽ có cách để cả quỷ dữ cũng có lúc hữu ích đấy!!"

"Thật nực cười!!" Ray gằn lên giận dữ, mặc kệ cho người trước mặt cậu đang cười tươi. "Có thể cậu nói đúng.. Vậy.. cậu định làm gì? Cả Emma và tớ đều mất trí hết cả rồi! Cậu định để mặc bọn này trong tình trạng như thế sao?" Ray nhếch môi, tạo thành nụ cười quen thuộc, "Chết tiệt! Thế quái nào mà nghĩ tớ sẽ làm vậy hả?" Bọn trẻ cứ mãi nói chuyện như vậy, mà chẳng hề biết Isabella đang xem chiếc định vị của bà ta, và biết... 'bốn' đứa trẻ đang ở cùng nhau.

"Đây, nhìn qua cái này đi." Ray chìa ra quyển sách mà cậu ta giữ khư khư bên người nãy giờ. 'Kĩ thuật cơ khí và lịch sử loài người' là tiêu đề của cuốn sách ấy. "Không phải là tiêu đề hay nội dung, mà là năm xuất bản." "..2015?" Ray gật đầu, chỉ vào cuốn sách ấy. "Đó là cuốn sách được xuất bản gần đây nhất mà tớ có thể tìm được trong nhà. Nói theo đơn giản thì... đến tận năm 2015, thế giới vẫn còn xuất bản những cuốn như này. Chuyện gì đã xảy ra suốt 30 năm nay?! Trước đó tớ đã đề cập đến viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra... Dù vậy, ta không thể hành động một cách liều lĩnh được. Cần phải thu thập thêm thông tin. Thông tin về thế giới bên ngoài, kẻ địch của chúng ta, cách để thoát khỏi đây, và để sống sót sau này. Nếu đã làm thì phải thành công bằng mọi giá, biết chưa!" Bọn trẻ cứ vậy mà nhảy cẫng lên đi về phía ngôi nhà.

Nhưng... chúng có bỏ quên gì không? Ánh nắng khẽ đậu trên khuôn mặt của đứa trẻ nọ. Ừ đúng, cậu đã bị đưa vào quên lãng. Dù biết rằng ba đứa trẻ ấy đã thân thiết từ lúc còn nhỏ. Nhưng đến cả Emma cũng quên cậu, thì chắc trong tim họ chẳng còn chỗ cho cậu xen vào đâu, nhỉ? Hay, rốt cuộc cậu là kẻ dư thừa...? Nắng chiếu khắp nơi, nóng ran cả một vùng, nhưng trong lòng cậu, cơn mưa rào chợt lướt qua. Hai cảm xúc, mỗi người một vẻ, rồi sẽ đi về đâu? Dù biết vậy, cậu có ổn không, Rimuru?! Mà tình cảm của Norman dành cho Emma, liệu có đổi hướng không?

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro