Chap 30: Chống cự...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tạm biệt mọi người! Giữ gìn sức khỏe!" Norman đưa tay ra vẫy vẫy như lời chào cuối cùng, Isabella cười hiền hậu, đứng bên cạnh, từ từ mở cánh cửa ra. Bọn trẻ vừa khóc vừa cười, lắp bắp lời chào tạm biệt. Don ép bản thân mình cười thật tươi, nhưng rốt cuộc trông nó thật mất tự nhiên. Gilda không dám nhìn Norman, sợ rằng cô bé sẽ không chịu nổi mà òa khóc.. nhưng cô chết lặng khi thấy Emma... Isabella giơ tay, tỏ ý như muốn ngừng việc tạm biệt nhau sướt mướt này, bà ta hỏi, "Emma, Ray và Rimuru đâu rồi?" Cô bé cúi gằn mặt, mặt không có nổi một tia vui mừng, chỉ đáp lại với vài câu cụt lủn, "Phòng y tế ạ. Ray bảo không muốn chào tạm biệt. Rimuru thì hơi mệt nên ngủ trước rồi."

"Tớ vẫn không chấp nhận! Mình không thể để cậu ấy đi như thế được! Giờ không cản lại Norman sẽ chết mất!" Mi mắt nặng trĩu, Rimuru cảm giác như chẳng thể gượng dậy được nữa, dường như cả thân thể cậu ta đã hòa làm một với cái giường, khó khăn nhấc tay lên đưa về phía Emma như an ủi, rồi thả cho nó rơi xuống ngay sau đó. Cậu nghẹn ngào thốt lên từng chữ, "Không được. Ta không thể ngăn cậu ta được nữa."

'Tách' Rimuru rơi vào một chiều không gian đen như mực, cậu ta chẳng có chút bất ngờ, "Ciel? Em làm gì vậy?" <Vẫn có thể cứu đứa trẻ ấy mà? Sao ngài lại buông bỏ như vậy?> Rimuru bật cười, nằm bẹp dí dưới nền, "Tay ta đau.." <Ngài chưa trả lời câu hỏi của em.> Rimuru im lặng... xoay người quay lưng về phía Ciel, "Em biết không? Khi một đứa trẻ đã quyết, nó sẽ thực hiện cho bằng được. Kể cả đem tính mạng của mình ra đe dọa với bố mẹ chúng." Ciel nghiêng đầu, cô hiểu, cô có cảm xúc, và cô hiểu được điều đó, nhưng.. "Chắc hẳn em đang nghĩ có thể dùng bạo lực được nhỉ?" Ciel chậm rãi gật đầu, phải, đó chính xác là điều cô định nói. "Em ngốc thật. Bọn trẻ là con người. Và, ta cũng chẳng thể dùng bạo lực để chèn ép chúng mãi, trẻ con mà, chúng chỉ khăng khăng làm điều mình muốn. Chúng có thể nghĩ đến hậu quả sau này đấy, nhưng cái suy nghĩ ấy sẽ bị chúng đem vứt ra sau đầu ngay thôi."

Rimuru nhìn vào lòng bàn tay mình, nắm vào rồi mở ra, "Ta không muốn dùng Skill. Em biết đấy. Nếu dùng, ta sẽ bại lộ chuyện không phải con người. Và liệu bọn trẻ có dám tiếp tục tin tưởng ta nữa không? Dù chúng có yêu thương ta đến đâu, thì chúng vẫn không thể liều lĩnh mà đặt niềm tin vào thứ người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm này được. Và chúng là những đứa trẻ đặc biệt. Chúng không phải lũ không não, không suy nghĩ trước khi làm... Chúng.. thực chất là những con sói đội lốt cừu.. Căn bản ta là yếu tố không cần thiết trong con đường đi đến tự do của chúng, nếu không có ta, chúng vẫn sẽ thực hiện được điều ấy mà thôi."

Rimuru cười khổ, "Kể ra cũng lạ thật. Không biết nếu người phải đi là ta, bọn trẻ có phản ứng mãnh liệt như này không nhỉ? Hay chỉ có ta là kẻ đặt chúng vào trái tim? Dù vậy, ta yêu bọn trẻ lắm. Thời gian ta ở thế giới này cũng không nhiều. Nhưng nó là kỉ niệm ta không muốn quên đi. Ta vẫn có cả vương quốc Tempest đang đợi chủ nhân của nó về, song ta lại ích kỉ níu kéo nơi này. Ta biết, em cũng chỉ muốn tốt cho bọn trẻ. Nhưng có nhiều thứ, mình không thể nhúng tay vào..." Rimuru dứt lời, rồi ngẫm lại, cậu chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa. Lòng và lòng vòng, như thể đang kể khổ vậy. <Vậy còn những đứa trẻ còn lại, ngài tính sao?> "Ta sẽ theo bọn trẻ, cố gắng để được làm một phần trong gia đình của chúng. Đợi đến lúc chúng trở về được thế giới con người, ta sẽ rời đi." <Được, hãy giữ lời đấy.> Rimuru mở mắt ra, vẫn là chiếc giường trắng quen thuộc này, lưng cậu ta đau ê ẩm, cảm giác tê tê như điện giật chạy khắp cơ thể, tệ thật, thật khó khăn khi làm người mà, nhớ khi còn là một con slime, cậu có phải chịu mấy nỗi đau này đâu.

"Bọn quỷ có lẽ đang chờ ở cánh cổng. Mama giờ rất cảnh giác. Quan trọng nhất, là bản thân Norman đã quyết định rồi. Tớ biết là cậu ấy không muốn chết.. Tớ biết là giờ nó đang sợ hãi lắm.. thế mà.." Nghe từng câu chữ Ray thốt ra, Emma rưng rưng, cắn chặt môi, "Vậy càn có lý do để cản cậu ấy-". Chưa để Emma nói xong, Ray đã hét lên, "Không được! Nếu phạm bất kì sai lầm ngớ ngẩn nào để trụ sở phát hiện ra kế hoạch của mình.. thì cậu ta chỉ càng chết nhanh hơn mà thôi.. Mình không còn.. làm gì được nữa! Khốn khiếp!" Trông Ray tối sầm mặt mũi, Emma lặng người, rồi đưa mắt đến Rimuru, cậu ta đang nhăn nhó quằn quại vì cơn đau, lòng Emma thắt lại..

'Mình chỉ biết khoang tay.. nhìn cậu ta ra đi trong im lặng thôi ư? Nhất định không được để cậu ấy chết vô ích! Norman làm tất cả vì gia đình chúng ta. Tớ biết. Tớ biết chứ! Tớ biết.. nhưng mà.. tớ không muốn biết!! Phải giữ cậu ấy lại.. bằng không... Norman sẽ chết! Tớ không thể để cậu chết vô ích như thế được! Tuyệt đối không!' Thấy Emma run lẩy bẩy nhìn Norman, Ciel đứng một góc dán đôi đồng tử đỏ rực lên người cô bé, đưa tay ra như muốn làm cô nhóc dừng lại bằng [Tơ dính], nhưng nhớ đến lời Rimuru nói, Ciel lẳng lặng rời đi.

Emma lao đến ôm chầm lấy Norman. Con bé đưa dụng cụ phá hủy máy phát lên tai Norman, tay lăm le nút bấm, cô thì thầm vào tay cậu ta, "Tớ sẽ đánh lạc hướng Mama. Hãy chạy đi." Nói xong, Emma định đập chân xuống sàn nhưng bị Norman đẩy ra, hai đứa trẻ ngã nhào xuống mặt đất dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của lũ trẻ. Emma hét lên đau đớn, "Ối.." Norman mặt mũi nhăn nhó, "Đồ ngốc! Sao lại bất cẩn như vậy được!" 'Đánh lạc hướng Mama ư? Cậu định dậm vết thương của mình xuống đất sao?! Còn cái thiết bị đó.. Nếu mình không phản ứng kịp, thì cậu ấy đã kích hoạt mất rồi! Cậu ấy làm vậy vì mình sao!! Không thể tin nổi.' Norman hét vào mặt Emma, "Đây không phải chuyện mà cậu nên làm bây giờ!!" 'Mà phải vượt ngục kia kìa!' Emma cũng chẳng vừa, "IM ĐI! Không! Tớ không để cậu đi đâu!!"

Norman nghẹn ngào, như thể gục ngã, "Sao cậu không chịu hiểu chứ! Điều cậu đang làm tớ không hề mong muốn!!" Norman lia mắt đến cái chân của Emma, rồi nắm chặt cái dụng cụ trong tay, 'Nếu lỡ cái chân bị nặng đến nổi không thể hoàn toàn lành lặn được thì sao?! Thì cậu sẽ không bao giờ bỏ trốn được nữa! Còn cái thiết bị.. Mình đã một mực không dùng đến, mà cậu ấy vẫn cố chấp.. Mình cũng không muốn bị chuyển đi. Nhưng mình muốn bảo vệ tất cả. Đó là lựa chọn duy nhất!" Norman nhẹ giọng, "Tớ chỉ muốn chúng ta chia tay trong vui vẻ.. Xin hãy.. tôn trọng ý nguyện của tớ..!"

Emma mang vẻ kiện định mà hét lên, "Không đời nào! Tớ không đời nào tôn trọng quyết định đi vào chỗ chết đâu! Và sâu trong thâm tâm, đây chẳng phải ước nguyện của cậu!" Đồng tử Norman co lại, 'Lại nữa rồi. Quá nông nổi, quá bất cẩn, quá ngây thơ. Nhưng chính cái sự đơn thuần và thẳng thắn đó khiến mình phải dao động. Cậu ta và Rimuru y như nhau vậy.. Chắc hẳn cậu ấy đã suy nghĩ nát óc.. dù cho có phải bấp chấp tất cả. Nhưng cậu ấy và Rimuru không hiểu. Nhưng cảm xúc đó, suy nghĩ đó khiến tớ thấy vô cùng hạnh phúc. Lời chửi mắng của cậu là động lực dành cho tớ.. Nhờ vậy, dẫu có đau đớn hay sợ hãi tớ vẫn có thể mỉm cười. Các cậu.. là lý do mà đến bây giờ tớ vẫn còn mỉm cười..'

Isabella đặt chiếc mũ lên đầu Norman, "Đến giờ rồi con." Trước ánh mắt sợ hãi của Emma, Norman cũng gật đầu. Cô bé lắp bắp, "Chờ đã!" Isabella ôm Emma vào lòng, "Bình tĩnh đi con. Mẹ hiểu là con sẽ nhớ bạn ấy nhưng đừng xúc động quá. Lần sau mà còn om sòm nữa, là mẹ sẽ giết con đấy. Chống cự cũng vô dụng thôi. Con không thể làm gì được đâu. Từ bỏ đi." Norman nhìn sang Don và Gilda, "Tớ gửi gắm Emma cho các cậu nhé!" Thấy hai đứa trẻ gật đầu, Norman yên lòng. Mắt cậu ta lướt đến Ray đang đứng dựa ở cầu thang gần đó, trong lúc hai đứa trẻ chạm mắt, Ray mấp máy môi, 'Rimuru.. Cậu ta bệnh nặng hơn rồi.. Nhờ ơn của cậu đấy..' Norman dù có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ nói được câu "Xin lỗi.." Nhưng dù sao.. cậu ta thật sự muốn từ bỏ tất cả mà chạy vào tát mình một cái trước mặt Rimuru ngay bây giờ... Được, coi như cậu vẫn còn nhân tính..!

Norman nắm tay Emma. "Emma.." "Ừ.." "Cảm ơn cậu." "Ừ.." "Xin lỗi đã lừa dối cậu." "Ừ.." "Đừng làm bị thương mình nữa nhé." "Ừ.." "Và đừng hành động nông nỗi nữa." "Ừ.." "Nhớ ăn uống đầy đủ." "Ừ.." "Tớ giao Rimuru cho cậu." "Ừ.." "Không sao đâu, đừng từ bỏ hy vọng." Emma nghiến răng, phát ra vài tiếng thút thít trong cổ họng. "Được.." Norman mỉm cười, cùng Isabella sải bước ra xa dần khỏi mái ấm thân thương. Emma gục xuống, che mặt khóc nấc lên. Rimuru lết xác ra cửa sổ, mắt cứ đưa theo dáng vẻ xa dần của Norman. Tay cậu ta lỏng dần, chẳng còn bám được lên cửa nữa, người dần lăn ra sàn, trên khóe mi vẫn còn vương chút nước mắt.

'Xin lỗi.. Tớ không thể mỉm cười tạm biệt cậu. Không thể để cậu thấy nụ cười nở trên môi tớ. Norman.. Cảm ơn, cảm ơn cậu về tất cả những gì cậu đã làm. Cảm ơn vì chính con người cậu...!'

Isabella đi song song với Norman, "Hành lý của con.. trống trơn, đúng không." Norman cũng không giấu giếm gì, "Phải, hầu như là vậy. Không mang ra ngoài được, và cũng đâu còn cần thiết nữa?" Isabella mỉm cười, "Mẹ biết con sẽ không bỏ trốn. mẹ đã biết ngay từ đầu, bởi tính của con là thế. Con đã làm rất tốt. Con không hề phạm sai lầm nào. Nhờ có con, mẹ mới có thể chuyển Ray và Emma khi chúng đạt chất lượng tốt nhất. Còn Rimuru thì chưa biết bao giờ bệnh của thằng nhóc sẽ khỏi, có lẽ mẹ đã hơi quá tay. Nhưng không sao, dù gì thì tâm lý của thằng nhóc sẽ sớm ổn định thôi."

Norman đăm chiêu, "Này Mama.. Bà có hạnh phúc không?" Isabella có đôi chút ngỡ ngàng, "Có chứ. Xét cho cùng, mẹ được gặp con là đã hạnh phúc rồi." Isabella và Norman bước vào đường hầm, bà ta từ từ bỏ cánh cửa ra, "Đằng này, đợi trong phòng nà một chút nhé con yêu." Nụ cười trên môi Norman dần méo mó, "Ôi.. Đến lúc rồi. Rimuru.... Emma.. Ray.. Mọi người ơi!' Rồi cậu ta đơ ra, "Sao cơ?!"

Đúng 6 giờ. Một ngày mới lại bắt đầu với tiếng chuông quen thuộc. Hiện tại, có 38 anh chị em trong nhà. Ray lướt qua, đặt tay lên vai Emma, con bé cũng vui vẻ mà chào lại, "Buổi sáng vui vẻ, Ray." Trong bất giác, con bé đi ra chỗ Norman ngồi, "Chào buổi sáng, N..." Rimuru ngẩn người nhìn ra phía cửa sổ, nắm vàng chiếu lên khuôn mặt của cậu, đôi môi khó khăn mà kéo lên một nụ cười.. Cảnh còn, vật đợi, ơi hỡi, cớ sao người nỡ rời xa..?

End.

_______

Góc của Yae: 

Oa, thấm thoát mà đã đến chap 30 rồi ư? Tôi cũng bất ngờ lắm, không nghĩ là mình kiên trì được đến mức này. Dù gì mấy cậu cũng là động lực chính để tớ viết tiếp. Cảm ơn vì những bình luận và bình chọn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro