Chap 31: Trống rỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi. Đi rồi. Đã đi rồi. Đã đi thật rồi... Chúng bị bỏ mặc.. ở một thế giới vô thanh.. vô sắc...

"Emma!" Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Emma quay phắt ra đằng sau, "N-" Rồi con bé nhận ra.. Norman không còn bên cạnh cô nữa rồi... Emma đượm buồn, tay chống cái nạng, lặng lẽ bước đi, 'Dù biết cậu ấy đã không còn... Tai mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng cậu.. Norman đã chết.. Nghĩ tới thật đau đớn. Emma ngồi tựa vào gốc cây quen thuộc, cô bé cố mỉm cười mà chơi đùa với mấy đứa trẻ. Đằng xa, Phil nhìn thấy vậy.. "Hôm nay trông chị Emma lại buồn nữa rồi." Thoma và Lannion cũng thở dài, "Không chỉ chị Emma thôi đâu. Cả anh Ray và Rimuru cũng thế." Không khí trầm xuống, bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau, "Chắc họ cô đơn lắm... Mấy người họ là bạn thân của nhau mà... Gần đây bệnh của anh Rimuru còn nặng tới nỗi không thể đứng dậy được cơ.."

"Mặc kệ. Tất cả cùng chịu chết đi." Ray mang một bụng tức giận, tay siết chặt vào nhau, mặt cậu ta trông thật khó coi, lời nói cũng y như vậy, toàn đều tiêu cực.. "Hả?" Emma và Don nhìn Ray như sinh vật lạ, cậu ta là người.. đầu tiên lên kế hoạch trốn khỏi đây cơ mà?! "Bó tay rồi. Mình đã không còn leo xuống lưng cọp được nữa. Cây cầu duy nhất bắc qua bên kia bờ lại nối với trụ sở. Và quan trọng nhất.. là tớ quá mệt mỏi." "Sao-" "Tớ kiệt sức rồi..." Rimuru ngẩn người, mặc kệ cơ thể mình không còn đủ sức lực, cậu ta cũng cố mà ép bản thân mình thức.. để nghe nốt cuộc trò chuyện này..

"Thế.. còn cái này?" Emma đưa ra cái dụng cụ phá con chip, Ray còn chẳng thèm liếc nhìn nó, mặt vẫn cứ cúi gằm xuống, "Cóc quan tâm. Cậu cứ giữ lấy. Mấy cậu muốn thì cứ bỏ trốn. Tớ không còn tham gia vào kế hoạch nữa... Xin lỗi, Emma.." Mặt mày Ray chẳng còn hồng hào như trước nữa, trông cứ như bị vắt cạn vậy, chẳng còn cái nhếch mép tự cao như mọi khi, cảm giác, tuyệt vọng nó đang dần dà ăn mòm tâm trí cậu ta... Emma không chịu nổi được nữa, bước nhanh ra khỏi căn phòng trước sự lo lắng của Don và Gilda... Rimuru vươn tay ra nắm lấy tay Ray, gần như là ôm chặt nó vào lòng rồi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.. Đợi khi trong phòng còn có hai đứa, Ray đưa tay còn lại ra vuốt nhẹ tóc Rimuru, Rimuru trông còn thảm hơn cả cậu, cái quầng thâm đen lộ rõ, mồ hôi hộp tuôn ra ướt đẫm. Có lẽ.. cậu ta lại gặp ác mộng chăng? Ray mệt mỏi, gục xuống giường Rimuru, tay hai đứa trẻ vẫn còn nắm không buông, chìm vào giấc mộng.

Don cúi xuống, nhặt lên cục đá, Gilda đứng bên lo lắng, "Cả Emma và Ray đều cư xử như người khác vậy! May mắn Rimuru vẫn là Rimuru của trước kia.. Nhưng không biết được bao lâu nữa... Liệu tới nước này mình còn có thể trốn được hay không..?" Don ngẫm nghĩ một hồi, 'Norman không còn ở đây. Cả đám đều tan đàn xẻ nghé..' Cậu ta vứt cục đá đi, quay gót cùng Gilda rời khỏi bìa rừng, "Giờ có sợ hãi cũng vô dụng. Phải tự mình cố gắng hết sức thôi..."

Emma thả mình nằm trên giường, bên cạnh, Rimuru nằm say giấc nồng, Ray thì không hiểu đã đi đâu mất, nhưng trong phòng chỉ còn sự im lặng bao trùm. Môi Emma run run, khóe mắt đo đỏ, 'Nên làm gì đây? Mình không thể.. đến việc hít thở cũng khó khăn.. Phải nghĩ cách, phải cố lên. Cả tinh thần lẫn thể xác đều không chịu hoạt động. Đúng thế.. Đến bây giờ, mình luôn cố hết sức là bởi có Norman và mọi người bên cạnh. Norman đã đi rồi. Thậm chí Ray, Rimuru cũng... Còn mình thì hoàn toàn cô độc..!"

Isabella ôm con bé vào lồng ngực, "Chắc con đau lắm. Khổ thân con. Norman chết rồi.. Ray thì buông xuôi tất cả.. Giờ Rimuru cũng ốm yếu bệnh tật, chẳng thể giúp được gì. Và chỉ còn một mình con, không làm gì được. Con đã mất đi đôi cánh... Nhận ra mình rơi vào thế kẹt.. Và nhất là chỗ dựa tinh thần vững chắc cũng không còn. Thật đáng thương.. mẹ có thể hình dung ra nỗi tuyệt vọng của con. Con phải chấp nhận việc bỏ trốn bây giờ là vô ích." Dù cho từng câu từ của Isabella cũng có thể coi như thương hại cô bé, nhưng khuôn mặt bà ta sau lưng Emma là gì? Phải, bà ta đã cười đấy, bà vui lắm nhỉ? Giờ, bọn trẻ chẳng thể chống lại bà được nữa rồi..

Isabella hôn lên trán Emma, rồi ngồi xuống cạnh con bé, đưa tay luồn qua vai, "Bỏ cuộc đi con yêu. Cách duy nhất để thoát khỏi nỗi đau đang dằn xé con.. Chỉ đơn giản là từ bỏ tất cả. Con phải chấp nhận số phận để tự cứu lấy mình. Chuyện rồi sẽ qua rất êm đềm. Con sẽ thấy tốt đẹp hơn thôi. Mẫu thuẫn lúc nào cũng đau đớn. Con phải hiểu điều mình không thể thay đổi được. Emma, con biết không.. Nếu con tự nguyện, mẹ rất vui lòng đề cử con lên với cấp trên để trở thành ứng cử viên cho vị trí Mama ở nông trại này."

Mắt Emma mở lớn.. Cái mà sơ Krone nói, là đây ư? "Ứng cử viên.. Trở hành một Mama..?" Isabella nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, "Chính xác. Con sẽ được trưởng thành.. Sinh hạ 1 đứa bé.. Và nếu họ nhìn nhận được khả năng của con, con sẽ được trở về ngôi nhà này với cương vị Mama hoặc sơ giúp việc. Con là một đứa trẻ đặc biệt có quyền nhận được lựa chọn này. Nếu con muốn, mẹ sẵn lòng đưa lên một lời đề cử tốt nhất cho con." Mặt Emma trở nên khó coi, dường như cảm xúc của con bé được biểu đạt hết ra ngoài, 'Ai đời lại muốn...'

Isabella chưa để con bé được suy nghĩ, đã nói tiếp, "Mẹ biết con đang nghĩ gì, 'Ai đời lại muốn làm chuyện này?' Nhưng nghĩ kĩ đi, Emma.. Con còn muốn điều gì hơn thế nữa? Con bất lực, con không thể cứu một ai. Con sẽ chỉ tiếp tục nguyền rủa số phận của mình cho đến lúc chết. Hãy sống đi, Emma. Sống và theo đuổi sự nghiệp làm một Mama. Hãy nhẹ nhàng chấp nhận tình hình của mình. Những suy nghĩ nông nổi. Cái tư tưởng công lý ngây thơ. Và cuộc đào thoát bất khả thi. Cùng ý nguyện chống lại số phận không thể xoay chuyển. Hãy trở thành Mama và quên tất cả đi. Hãy để bản thân được thanh thản đi, Emma." Emma nhắm chặt mắt, từng lời của bà ta như thể đang cố tẩy não cô bé vậy. Con bé nhớ đến mọi người, nhớ đến Don và Gilda, nhớ đến Ray, nhớ đến Norman.. và cả Rimuru..

Con bé lại gục xuống, khó khăn nói từng chữ, "Không.. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này.." Lập tức biểu cảm của Isabella thay đổi 180 độ, bà ta quay phắt lưng đi, "Được thôi, cứ giãy giụa cho đến lúc chết đi. Con sẽ không trốn được đâu. Mẹ hay những người khác sẽ không cho phép. Cứ tiếp tục cái suy nghĩ cố chấp, vô vọng của mình đi." Isabella dành chút thương hại cuối cùng cho Emma, "Thật là một cô bé ngu xuẩn.. Con biết mình không còn lựa chọn nào khác! Con biết mình chỉ đang hành hạ chính bản thân mình mà thôi." Emma bứt tóc tai, 'Nghĩ đi. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Nghĩ đi... Không thể. Mình không thể làm được gì..' Cứ như mọi ngày, Emma nằm thẫn thờ ở gốc cây, mặt con bé vô hồn, mặc cho bọn trẻ có ôm có hôn. Cái con bé cần.. là một tia hy vọng..

Sau ngày hôm đó.. Không có gì đặc biệt.. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi. Ray thì cắm rễ ở thư viện, sách bị cậu ta đọc đi đọc lại đến nát cả bìa. Emma vẫn vậy.. Isabella nhìn bọn trẻ, rồi quay người sải bước, 'Chiếu tướng..' Nhưng Isabella à, bà có quên gì không?

2 tháng sau.. Chủ nhật, 14 tháng 1 năm 2046. 23:38. Emma lê lết từng bước ra đến phòng ăn, con bé vươn tay ra mở cửa, "Ray.. Trễ rồi mà cậu còn làm gì ở đây?" Emma nhìn Ray, khóe mắt cô bé đỏ au, như vừa mới khóc. Ray ngước lên, "Chào vĩnh biệt ngôi nhà." Emma đưa mắt nhìn xuống chân, "Tớ hiểu.. Mai là sinh nhật cậu rồi, phải không.." Ray tựa người vào cái ghế, "Ừ.. Hôm nay là buổi tối cuối cùng. Ngày mai tớ sẽ bị chuyển đi." Mặt Ray hầm hầm, nhìn đứa trẻ đang tỏ ra buồn rầu kia. Mặt cậu ta tối lại, "Này.. Emma.. Cậu thực sự từ bỏ ư? Cậu vẫn chưa bỏ cuộc, phải không Emma." Đây dường như chẳng còn là câu hỏi, nó là khẳng định chắc nịch. Emma giây trước còn mếu máo, giây sau đã nở nụ cười. Mặt cô bé gian xảo, hệt như một con cáo thật sự. Mắt cô nhóc sắc bén, nhìn thẳng về phía Ray.

Rimuru ngồi trước bàn cờ, tay ung dung mang con hậu đá con vua ngã xuống. Cậu ta khẽ ngân nga bài hát gì đó trong cổ họng. Xem chừng như rất vui, "Chiếu tướng~ Lần này, bà thua rồi, Isabella~" Ciel ở bên, coi như không thấy biểu cảm của chủ nhân mình. Mấy tháng trước vẫn nằm quằn quại vì cơn đau từ tay và cả người, vậy mà giờ tay chân lành lặn, trông mặt hồng hào bừng sức sống. Coi vậy có được không, Rimuru? Ai mới là thứ nham hiểm vậy? <Ngài không nên quá tự cao đâu.> Rimuru cười lớn, "Ta sẽ coi nó là một lời khen, Ciel à." Rimuru khoái trá, ván cược này, không phải thua, cũng chẳng thắng. Nhưng cuối cùng, lợi nhiều hơn hại!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro