Chap 33: Dừng lại ở tuổi 12..? Hay sống tiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 1 năm 2046, 23:45.. Đêm trước ngày định mệnh... Isabella vươn tay ra nhè nhẹ chạm vào má một đứa trẻ sơ sinh, bà ta đăm chiêu, 'Ngày mai cuối cùng cũng là ngày thu hoạch Ray. Nó "đã" 12 tuổi rồi. Hay mình nên nói... Cuối cùng nó cũng 12 tuổi rồi. Mình tự hỏi đã bao năm rồi từ lần cuối mình chuyển đi một sản phẩm ở trạng thái đỉnh cao. Không chỉ thế, nó còn là yêu cầu đặc biệt dành cho.. tại bữa tiệc. Không đời nào mình lại phá hỏng nó.'

Isabella ngồi xuống bàn, định cầm cây bút lông lên viết gì đó nhưng thôi, bà ta đưa tay ra lấy cây đèn dầu, '2 tháng qua.. Cả Ray, Emma và Rimuru đều không làm gì cả. Thậm chí cả Gilda và Don cũng không làm gì khác thường. Lũ trẻ đó không có lấy một hành động nào. Miễn là ngày mai kết thúc... Không, đó chính xác là lý do mình không nên để bản thân lơ là cho tới lúc đó. Mình sẽ thức cả đem này và để an toàn, mình cũng sẽ đi tuần quanh ngôi nhà.' Ngay lúc Isabela đặt tay lên nắm cửa, một tiếng hét thảm khốc vang lên, "RAAAAAYYYYYYYYYYY!"

Bà ta giật mình, mở phang cánh cửa ra không thương tiếc. Ngay lập tức, bà ta chạy đến cửa phòng ăn, vài tiếng hét yếu ớt phát ra từ đó, "Ray!" "Ray!". Lúc bà ta đẩy cánh cửa, khói bay ra, che khuất tầm nhìn, một lúc sau, mùi gì đó kinh khủng xộc lên, 'Khụ! Mùi thối này...' Chưa để bà ta nghĩ xong, bà ta đã đứng hình bởi khung cảnh trước mắt. Emma và Rimuru gục xuống, lửa bùng lên, cháy dữ dội.. Nó điên cuồng lan ra bà ghế, cả căn phòng gần như bao phủ đầy lửa, tiếng tí tách của ngọn lửa vang lên đều đặn. Emma chỉ có thể lầm bầm tên Ray trong miệng, Rimuru gần như đã chuẩn bị lao vào ngọn lửa. Isabella sững lại, "R...ay...?". Nhưng bà ta ngay lập tức kéo Rimuru và Emma ra khỏi chỗ ấy. Rimuru giãy nảy lên, cắn vào tay bà, "Bỏ ra! Bỏ con ra!! Ray... RAY!!" Emma mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, "Cứu với Mama! Ray... Ray đang ở bên trong!"

Mắt Isabella tròn xoe, cái...? 'Đây là gì... Một cái bẫy?! Một kế hoạch chạy trốn trong khi lửa cháy..' Bà ta nhíu mày, 'Không! Mùi thối này... Phản ứng của lũ trẻ. Bộ phát sóng!' Trong không khí giờ đâu cũng thấy mùi thịt cháy khét, cộng thêm ngọn lửa dữ dội làm cho oxi dần không còn nhiều. Isabella móc trong túi mình ra cái định vị, ngay bên cạnh bà ta có hai đốm sáng lập lòe được hiện thị, đó là Emma và Rimuru, vậy còn.. Cái đốm.. ngay trước mắt bà ta thì sao..? Isabella không nói được lời nào, 'Có tín hiệu ở bên trong! Bên trong đống đổ nát ấy. Không phải là kế hoạch hay bẫy gì cả. Ray thật sự ở bên trong.. Đang cháy trong ngọn lửa!!!'

Isabella tưởng tượng ra cảnh Ray cầm cái diêm đang cháy, cậu ta nhếch môi, thả cái diêm ấy xuống. Bà ta tặc lưỡi, 'Đây là sự báo thù của nó. Nó thật sự đã tự thiêu trong đám cháy. Để mình không thể chuyển nó đi vào ngày mai. Mình thật ngốc. Không nghĩ được nó lại thực hiện cách kháng cự cuối cùng đến mức này. Giờ sao, buổi thu hoạch ngày mai thì sao. Bữa tiệc, chỉ có đồn điền của mình là sẵn sàng thu hoạch lúc này. Mình không thể làm hỏng nó. Mình sẽ dập lửa, mình không thể bỏ rơi Ray. Mình cần bình chữa cháy! Cũng cần phải đảm bảo lũ trẻ thoát ra.'

Isabella mở tung cánh cửa ra ngoài, ngay lúc ấy, Gilda hớt hả chạy đến, "Mama!" "Gilda! Dẫn các em con ra! Để mắt tới mấy đứa bé trong phòng ta!" Bọn trẻ ùa ra khỏi căn nhà đang sắp sửa cháy thành tro, Isabella cắn môi, cầm bình cứu hỏa chạy lại căn phòng, 'Ít nhất mình cũng phải bình tĩnh!' Bà ta xịt bột chữa cháy ra, miệng hét lớn, "Emma! Rimuru! Quay lại." Rimuru đưa đôi mắt tuyệt vọng vào đám cháy, "Ray..." 'Xèooo' Isabella vứt bình cứu hỏa đi, 'Không ổn, nó không dập được lửa. Lửa vẫn lan ra. Sao bình chữa cháy không hoạt động. Có phải do Ray làm?! Bình chữa cháy cũng vô dụng, mình phải mở vòi chữa cháy. Phải đảm bảo lũ trẻ an toàn."

Bà ta nghiếng răng ken két, xoay người lại, "Emma! Rimuru! Các con cần phải rời khỏi đây! Lúc này, cũng cần.." Bà ta chết lặng khi thấy cánh cửa hé mở, hai đứa bé ấy không thấy đâu hết. Bà ta lấy ra chiếc định vị, 'Bọn nó ở gần đây..' Bà ta chạy đến phòng vệ sinh, nơi phát ra tín hiệu, "Emma?! Rimuru?!" 'Không thể nào.. Có phải là do khói..' Bà ta chậm rãi bước vào căn phòng, chân đụng cái xô vỡ nát, bà ta cúi người, nhặt lên một cái tai... Isabella bất chợt nhận ra, 'Bọn nó.. Không.. Không chỉ có mình bọn nó..' Mặt bà ta nhăn nhó, hắc tuyến trải dài trên mặt, mắt đầy tơ máu, "Lũ trẻ... Chúng đi cái gì vào chân?" Phải, bọn trẻ đã đi sẵn giày vào chân đấy, bất ngờ chưa, Isabella?

Emma cùng Rimuru nắm chặt tay nhau chạy về phía khu rừng, "Ah, anh chị đây rồi!" Don hét lên với vẻ vui mừng, "Emma! Rimuru!" Hai đứa trẻ nở nụ cười chiến thắng, "Xin lỗi đã để mọi người đợi. Tất cả mọi người! Được rồi, hãy rời khỏi đây thôi." Lũ trẻ đồng thanh hét lên, "Vâng!" Bên cạnh đó, Ray đưa tay sờ lên tai mình, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.... Môi run rẩy..

20 phút trước... Ray cười híp cả mắt lại, "Tạm biệt Emma." Cái diêm rơi xuống, cùng lúc ấy mắt Ray mở lớn khi thấy Emma hét lên, "Giúp tớ với Rimuru.." Một thân ảnh sắc lam vụt qua, nó đưa tay đỡ lấy que diêm, rồi ngã bệt ra đất. Nó.. à không, cậu nhóc ấy cười mỉm trong sự ngỡ ngàng của Ray, "Bắt được rồi!" Ray hãi hùng hét lên, "Rimuru?! Tay cậu..!" Rimuru cười ha hả, nhanh chóng áp sát Ray, tay cậu ta mơn trớn má Ray, mặt đầy sự gian ác, "Tớ có một lời nhắn từ Norman, 'Cậu có thể chết ở bất cứ đâu cậu muốn, nhưng không phải ở đây. Tớ sẽ chỉ cho cậu vài thứ tuyệt vời. Im lặng và đi theo tớ.'" Nói xong, Rimuru vứt que diêm đi, bóp mạnh má Ray, miệng cười cười, nhưng tay siết chặt, "Ây dà, không nghĩ là 'em bé' Ray lại hư đến vậy nha~ Còn định tìm cái chết cơ đấy."

Ray mất đà, chân lùi ra sau, "Cái quái?!" Emma bụp miệng cười, 'em bé' cơ đấy!! Hai đứa trẻ cười phá lên, Ray ngớ người, Emma mở lời, "Cậu ấy đã biết à không, chúng tớ biết cậu sẽ làm thế này. Norman đã phát hiện ra trước khi cậu ấy rời đi. Đó là lý do cậu ấy hướng dẫn bọn tớ sẵn sàng ngăn cậu lại. Xin lỗi nhưng bọn tớ không có ý định để cậu chết. Cả Norman hay những đứa trẻ khác cũng không làm vậy. Chúng tớ sẽ ngăn cậu bằng mọi giá." Ray không tin nổi, "Ý cậu là gì khi nói chúng tớ???"

Có tiếng gõ cửa từ người truyền vài, Rimuru cười cười ra mở cửa, "Emma, Rimuru, em đã lấy được thứ anh chị cần. Mọi người cũng đã sẵn sàng đi bất cứ khi nào anh chị ra tín hiệu." Emma hạnh phúc mỉm cười, "Cảm ơn Thoma và Lani." Hai đứa trẻ cho Emma cái hộp chúng cầm, tay cầm bộ đồ mới tinh và đôi giày, Rimuru xoa đầu hai đứa trẻ, "Được rồi Ray, đến lúc thay đổi rồi! Chúng tớ sẽ giải thích sau. Nào nào, mau đi thay đồ đi, đừng để tớ phải thay cho cậu nhé." Mặt Ray từ ngỡ ngàng đến ngại ngùng khi nghe Rimuru nói cậu ta sẽ thay đồ cho Ray, nhưng mà.. cũng được... nếu cậu ta muốn cũng không sao... Mặt mày Ray đỏ ửng, cậu ta vừa nghĩ cái quái gì thế này?! Rimuru trầm tư một hồi, "Tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch của Norman.. Cùng chạy trốn thôi, Ray!" Ray sững lại, Norman ư..?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro