Chap 34: Ể? Không phải là tất cả sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ray im lặng thay bộ quần áo dính đầy dầu ra, nghi ngờ nhìn sang chỗ Rimuru với bọn trẻ, 'Thịt sống ư? Họ định làm gì vậy?' Cậu ta đang chằm chằm dán chặt mắt vào Rimuru thì bất ngờ, Rimuru quay đầu lại, mắt hai đứa chạm nhau. Ray ngại ngùng mà đưa mắt đang chỗ khác, Rimuru cười hì hì, "Cậu thay đồ xong chưa?" Emma nghe vậy cũng lon ton chạy ra ôm Rimuru, "Được rồi, ngồi vào đây Ray." Ray mím môi, ngập ngừng chỉ biết đứng yên ra đó, "Nhưng.... Emma, Rimuru... Tớ..." Chưa kịp nói xong thì, 'Chát!' 'Chát!' Hai má Ray đỏ ửng, Emma và Rimuru mỗi người một cái tát rồi nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn một con chó. Rimuru bắt Ray nhìn thẳng vào mắt mình, như thể hét thẳng vào mặt cậu ta, "Đừng nghĩ đến cái chết nữa, cậu ngốc vừa thôi. Quên cái ý định nhảm nhí đó đi!! Chạy trốn cùng với bọn tớ."

Lani và Thoma không dám thở mạnh, lí nhí trong cổ họng, "Emma, Rimuru, bọn em xong rồi.". Ray toát mồ hôi hộp, nhìn cái đống hỗn tạp dưới chân, "Hả?" Một cái áo sơ mi dính đầy dầu, xúc xích, thịt bò, thị heo,... trộn lẫn cả lại, vứt hết xuống sàn, và gì kia...? Dải tóc bạc ánh xanh lam, lấp ló trong đống hợp chất đó. Lani cười cười, "Đây là thế thân của anh. Norman nói cách này sẽ dễ dàng đánh lừa bà ta." Thoma tinh nghịch đưa tay lên che mũi, "Mùi này ngửi rất giống thật."

Đồng tử Ray co lại, quay phắt sang Rimuru "Bím tóc đó.. Rimuru?! Cậu cắt tóc mình ư??" Rimuru đưa tay lên sờ sờ cọng tóc của mình, dù không còn dài lắm nhưng tóc cậu ta vẫn được gọi là vừa phải, dài đến ngang lưng, "Lâu lâu đổi kiểu chút có sao đâu chứ! Cậu quan trọng hơn tóc mình Ray ạ! Với cả Anna cũng có đề nghị cắt hai bím tóc của em ấy, nhưng nuôi tóc nhiều năm thế cắt đi thật tiếc phải không nào. Nên là tớ thay em ấy cắt tóc của mình đó." Emma cầm con dao mổ, "Giờ chỉ còn con chip theo dõi của cậu. Tớ sẽ lấy nó ra, đưa tai cậu đây."... Ray vừa chạy vừa trầm tư, nghĩ lại chuyện mình vừa gặp phải. Tai cậu ta được băng trắng, có lẽ là sơ cứu đầy đủ rồi. Tim Ray đập thình thịch, cảm giác này.. quả là kích thích. 'Chuyện gì đang diễn ra? Tất cả bọn họ đều chung kế hoạch. Họ đã nhìn thấy mình. "Kế hoạch của Norman"? Cái quái gì đang diễn ra thế này??'

'Xoẹt' Rimuru lạnh lùng châm cây diêm, nó dễ dàng bắt lửa rồi bùng cháy lên, cậu ta nhìn sang Emma, hai đứa trẻ gật đầu, tay cậu ta thả ra. Ngọn diêm rơi vô định, rồi chạm vào dầu... Dù hơi nóng của nó có tỏa ra mãnh liệt đến bao nhiêu, Rimuru vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, "Bắt đầu thôi, Norman." Bóng của hai đứa trẻ kéo dài trên mặt tường, ngọn lửa như muốn nuốt chửng chúng lại. Nhưng nó không thể chạm tới Rimuru vì lý do gì đó. Đứa trẻ ấy cười mỉm, cuộc chạy trốn định mệnh sẽ bắt đầu ngay bây giờ!

...

Norman trầm tư, tay thoăn thoắt phơi từng bộ quần áo lên, 'Ray có ý định chết. "Tất cả là để đảm bảo 3 cậu không bị giết." Rõ ràng Ray không tính bản thân mình vào đó. Cậu ta không có ý định bỏ chạy. Kế hoạch của cậu ấy luôn là chết ở ngay đây. Nhưng tại sao? Dù có vì sao đi nữa.. Tất cả mình cần làm là ngăn cậu ấy lại. Dựa vào tính cách cậu ấy, mình ngờ rằng cậu ta sẽ để bản thân bị chuyển đi mà không gây ra rắc rối nào. Cậu ta chắc chắn đang làm gì đó. Nhưng tại sao? Thế nào.. Có phải Ray định chết?' Vừa suy nghĩ, Norman vừa lục tung ngôi nhà lên như muốn tìm ra một manh mối. Cậu ta kiểm tra từng chỗ trên sàn, và thấy có gì đó kì lạ. Dùng sức lực của mình bỏ mấy thanh gỗ ra, dừng hộp dầu ló dạng.

'Lửa, hả..? Mình nghĩ là mình đã bắt đầu hiểu ra. Nói cách khác, cậu ta định phóng hỏa. Nếu cậu ta định tự thiêu trong đám cháy. Cậu ta chắc chắn sẽ tìm ra cách để làm Mama phân tâm. Kế hoạch của Ray.. Đúng là quân át chủ bài phi thường. Mình vẫn ấn tượng với sự chuẩn bị của cậu ấy. Đó là một kế hoạch tốt, miễn là Ray không chết, chúng ta có thể tận dụng nó.' Norman đứng trên bờ tường, nhìn ra thế giới bên ngoài, cậu ta quay gót chạy về. Trên đường có xin một cô bé mảnh giấy và cái bút. Cậu ta mỉm cười, đặt bút xuống, nét chữ đầu tiên được viết ra.

'Gửi Emma, Rimuru yêu dấu. Tớ viết ra đây phần còn lại của kế hoạch bắt đầu từ lúc này. Kế hoạch chạy trốn của chúng ta sẽ diễn ra trong 2 tháng tới, vào đêm trước sinh nhật Ray. Hãy dùng ngọn lửa mà Ray đốt cháy. Cứu Ray, đánh lừa Mama và chạy trốn cùng với mọi người. Chi tiết ở bên dưới, đừng lo, chúng ta sẽ thành công. Không ai biết kế hoạch thực sự của chúng ta và chúng ta vẫn còn thời gian. Hơn hết, ta đã tìm được một quân át chủ bài.' Phải, hôm Norman tìm được cây viết Krone để lại, cậu ta còn tìm thấy được một thứ nữa. Khuôn đúc chìa khóa, nó chắc chắc cũng là Krone đưa cho. Bà ta từng nói sẽ dạy bọn trẻ cách làm mà.

'2 tháng chuẩn bị. Chúng ta vẫn còn nhiều thứ để làm. Làm ơn.. Làm ơn để mắt đến.. Ray và những người khác. Và còn nữa.. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu, Rimuru..!' Rimuru và Emma mắt ngập nước đọc từng câu từng chữ, Rimuru sụt sịt, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu ta dựa đầu vào vai Emma, nức nở không thành từng câu không rõ trong cổ họng, toàn bộ là, "Tớ ghét cậu ấy, tớ ghét Norman lắm! Nhưng không thể ngừng thương cậu ta được." Sau đó, khi bình tĩnh lại, Rimuru đã hỏi xin Emma mảnh thư Norman để lại, Emma cũng vui vẻ đưa cho cậu ta, nhưng để làm gì thì cậu không nói.. Mọi thứ, diễn ra theo đúng kế hoạch của Norman!

...

Emma cùng Rimuru thở hồng hộc, "Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi!" Don cùng Gilda mỉm cười, giơ hai cái ba lô lên, bọn trẻ cùng đồng thanh, "Emma! Rimuru!" Ray vẫn ngỡ ngàng, kế hoạch mấy năm trời của cậu ta, đã bị phá hủy trong chốc lát dưới tay 3 người ấy.. Emma khom người, "Các em đã phá hủy bộ phát sóng của mình chưa?" "Rồi ạ!" Anna hớt hả chạy đến chỗ Emma và Rimuru, "Emma, Rimuru, bọn tớ phải sơ cứu tai cho cậu." Emma cười trừ, "Tớ không sao, Rimuru đã khăng khăng tớ không được cắt bỏ tai vậy nên tớ dùng bộ phá hủy, cậu ấy đã cắt tai cậu ấy. Nhưng giờ để sau đã, chúng ta phải chạy thôi!" Rimuru gật đầu, tay vẫn yên vị đặt lên tai trái, không khỏi suýt xoa vì đau, "Thôi nào mọi người! Đừng tán chuyện nữa, đến bức tường thôi nào!"

Ray vừa chạy vừa thu hẹp khoảng cách với Don, cậu ta thở không ra hơi, "Này.... Don.. Chuyện quái gì vậy? Chúng có biết chuyện gì đang diễn ra không? Về bí mật ngôi nhà.. Về chuyện chúng ta chạy trốn như thế nào." Don mặt mày tỉnh bơ, "Có." "Làm thế nào??" Rốt cuộc, hai người họ làm cái quái gì trong hai tháng đó vậy?! "Emma nói cho chúng." Don tự hào, khoe chiến tích của Emma. Cu cậu có vẻ rất thích chuyện này.

...Rimuru, Emma và Norman đối mặt với nhau, Emma là người mở đầu, "Norman, Rimuru, hãy để những đứa trẻ còn lại biết chuyện gì đang xảy ra." Norman bất ngờ, còn Rimuru thì phản ứng hơi hời hợt, cứ như cậu ta biết trước chuyện này vậy, mà cũng phải, dựa theo tính cách của Emma thì chắc trước sau gì cậu ấy cũng sẽ nói vậy thôi, "Nhờ có 2 người họ, tớ đã nhận ra rằng Don.. Gilda và những người khác thật sự không non nớt như chúng nghĩ lúc đầu. Nói một cách thực tế, nếu chúng ta muốn đưa tất cả mọi người theo chúng ta. Chúng ta cần chúng nhận thức được tình hình của chúng ta và có thể cần chúng chuẩn bị cho kế hoạch."

Rimuru thích thú, lời đề nghị của Emma thật đáng nể nha, "Cũng phải, Mama không tập trung vào đứa trẻ nào ngoài chúng ta. Tớ nghĩ đây là một trong những điều í ỏi chúng ta có thể dùg để chống lại bà ta." Norman cười khổ, hai chắc chắn phải hơn một rồi. Vả lại, dù cậu ta có phản đối thì hai người này cũng không để cậu ta nói được gì đâu. Lúc đầu.. chỉ bốn đứa biết. Bọn trẻ đã tận dụng mọi người lực có thể. Tựa như lúc nói chuyện với sơ Krone, chắc bà ta không ngờ đến, có tận sáu đứa trẻ đang núp sau cánh cửa kia, và dỏng tai lên cố gắng để nghe trọn vẹn những điều họ nói.

Nghe đến đây, Ray chợt nhận ra, 'Cậu ta đã tận dụng lúc đó...!' "Lúc ấy đã là từ rất lâu rồi." 2 tháng qua, lũ nhóc đó đã hành động như cánh tay phải của Emma và Rimuru. Lani, Thoma, Anna, Nat. Chắc hẳn chúng đã cố gắng rất nhiều.. Don mỉm cười tự hào, "Chúng tớ đã tìm được cách lôi kéo từng đứa một qua các buổi luyện tập qua 2 tháng." Nói chuyện một lúc, chỉ trong phút chốc, bọn trẻ đã đến được bức tường.

Emma và Rimuru cùng nhìn nhau, cảm tưởng như Norman đang ở ngay cạnh chúng vậy, cậu ta đưa tay ra sau lưng hai đứa, nhẹ nhàng đẩy chúng về phía trước. Hai đứa trẻ hạ quyết tâm, "Don, tớ và Rimuru sẽ trèo lên trước. Sau đó chúng tớ sẽ kéo mọi người lên." Don gật đầu, Rimuru lên tiếng trấn an, giọng cậu ta ngọt tựa như mật ngọt, rót vào tai bọn trẻ, "Các em. Chúng ta sẽ ổn nếu như làm theo những gì chúng ta đã luyện tập. Cùng nhau cố lên nào~" Bọn trẻ ngây ra một lúc, rồi cùng nhau hét vang, "Phải!" Emma cười mỉm, "Chúng ta sẽ thoát khỏi đây lành lặn!"

Từ trong biển lửa, Isabella bước ra, tay bà ta cầm bộ đàm, chân váy đã cháy xén một phần. Bà ta như điên loạn mà cười lớn, "Mọi thứ đã hóa thành tro bụi. Mình hoàn toàn bị lừa. Heh... Hahaha.." Bà ta vui mừng, cảm tưởng như có thể nhảy một điệu ngay tại đây, 'Chúng vẫn sống. Emma, Ray và Rimuru vẫn sống. Ơn trời... Ơn trời... Ơn trời... Miễn là chúng còn sống, mình sẽ có khả năng tóm được chúng. Miễn là chúng vẫn lành lặn. Emma, Rimuru.. Vậy là con đã tìm được cách chạy trốn cùng mọi người phải không? Nhưng ta sẽ đảm bảo tóm được tất cả. Ôi những đứa nhóc quý giá. Ta sẽ không để đứa nào chạy thoát." Bà ta đặt bộ đàm xuống, nhưng... "Mama!" Một bàn tay nhỏ bé kéo lấy váy bà, bà ta giật mình, quay phắt ra sau, "Phil?!" Ray nhìn xung quanh, mắt không ngừng di chuyển, lẩm nhẩm đếm đi đếm lại số lượng bọn trẻ, 'Có phải đúng là.. tất cả mọi người?!'

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro