Chap 58: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăng ten. Ngái ngủ. Bã đậu. Bốn mắt. Hành phi. Củ tỏi. Ống cống... Và.. Công chúa..!

Rimuru cười nắc nẻ, "Bã đậu cơ đấy Don! Cậu còn thảm hơn cả mình nữa!" Nhìn thấy mặt Don không nói được gì, chỉ gượng gạo mỉm cười làm Rimuru được nước làm tới, cười như được mùa. Thoma và Lani gục xuống, "Chết tiệt... Ổng toàn ăn hiếp tụi mình..! Củ hành và hành phi là cái gì cơ chứ! Ông chú đó tưởng mình là đồ ăn sao?" Ray bê chồng sách, đặt xuống bàn, "Cơ mà, Nat, sao nhìn cậu phởn quá vậy?" Nat kiêu ngạo ngửa đầu, cảm giác như mặt của cậu ta song song với bầu trời vậy, "Bởi vì chiếc mũi quyến rũ của mình cuối cùng cũng được thừa nhận!" Emma ngại ngùng gãi má, "Anh ta không những không nhớ tên tụi mình.. Mà còn không chịu nói tên nữa! Anh ta rõ là cố ý." Ray thấy vậy, thở dài một phen, "Chắc anh ta không muốn thân thiết với tụi mình. Tớ nghĩ, anh ta hẳn cho rằng cứ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn."

"Ta nhắc lại lần cuối.." Yugo gắng làm khuôn mặt đáng sợ nhất có thể, nhưng điều đó chỉ làm anh ta trông hài hước hơn. Anh ta nghiêm túc nhìn lũ trẻ đang ngay ngắn trước mắt. "Dọn dẹp phòng ốc." "Dọn dẹp phòng ốc." "Đi khuất mắt ta." "Đi khuất mắt anh!" "Không được đi bậy bạ." "Không được đi bậy bạ!" "Nếu chạm vào thứ gì thì hãy để nó lại chỗ cũ." "Để lại chỗ cũ!" Bọn trẻ lặp lại y hệt những lời anh ta nói, thấy vậy, Yugo mỉm cười mãn nguyện, "Làm sai là chết nhé." Nhưng Alicia nhanh hơn một bước, lập tức giơ cái cốc trà bị vỡ của anh ta ra. Yugo hét toáng lên, mắt xoay vòng vòng như chong chóng, "Ahhh!"

"Tớ biết nên làm gì rồi. Không chỉ cái công tắc này có thể dọa anh ta.. Nơi này chứa đầy những thứ nguy hiểm khác. Cảm ơn vì bản báo cáo, Alicia! Với những thứ này, việc anh ta quỳ dưới chân tớ là điều không xa trong tương lai thôi!" Rimuru ranh mãnh mỉm cười, đùa nghịch cái công tắc, xoa đầu Alicia như thể khen thưởng. Con bé cũng cười cười, vui vẻ sát tới chỗ Rimuru. "Chờ đã Rimuru! Cậu đã bắt con bé làm thể loại công việc nguy hiểm gì vậy hả?! Cả em nữa, Alicia!!" Gilda gào lên, tay nắm chặt lại, Rimuru!! Cậu đã làm gì bọn trẻ thế này hả?? Alicia tươi cười, gò má đo đỏ, "Không sao đâu! Em sẽ không làm vậy nữa. Suy cho cùng thì, đối ới anh ta cái gì cũng quan trọng! Cũng đâu phải là anh ta không thèm quan tâm." Chris tỉnh bơ tiếp lời, "Đúng là chán thật khi tụi em không thể khám phá hết các phòng và anh ta còn hay đuổi tụi em đi, đặt cho tụi em mấy cái tên khắm lọ, nhưng mà... Tụi em vẫn thích hỏi tên anh ta cho tức chơi, hihi!" Nói đến đây, lũ trẻ cười rộ lên, kèm theo đó là tiếng thét bất lực của Gilda, "Mấy đứa tránh xa anh ta dùm chị!!" Yugo nép sau cửa, dỏng tai nghe bọn trẻ nói chuyện, lông mày anh ta nhíu lại...

"Dù sao thì chúng ta cũng đã kêu được anh ta đi tìm Minerva cùng. Việc giải thoát bọn trẻ.. Chúng ta cần phải hoàn thành nó trong vòng 2 năm. Nếu chúng ta đem hết những đứa trẻ từ trại đến đây.. Nơi này sẽ trở nên quá tải mất... Chúng ta cần phải có kế hoạch rõ ràng và chắc chắn để thoát khỏi thế giới này cũng như giải cứu hết bọn trẻ chỉ trong vòng 2 năm. Chúng ta còn chưa chắc rằng Minerva sẽ ở đấy. Chúng ta không thể phí thời gian chơi bời đâu." Ray vắt chéo chân, mắt dán chặt vào quyển sách, lật nhanh những trang qua. Rimuru bĩu môi, "Dù ghét phải thừa nhận nhưng người đàn ông đó chính là chìa khóa của chúng ta. Thiếu anh ta, tụi mình không thể nào thực hiện kế hoạch được... Ước gì anh ta đừng có gọi tớ bằng cái biệt danh nồng nặc mùi bánh bèo đó là được." Emma lại bê ra thêm một chồng sách lớn, cô bé vui vẻ nói, "Hơn nữa..! Anh ta cũng là con người như tụi mình, và bằng cách nào đó anh ta đã có thể ra ngoài và sống sót suốt 13 năm! Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi anh ta!!"

Ray từ tốn gấp quyển sách lại, tay cầm thêm một quyển khác nữa lên, tốc độ đọc thật đáng nể, "Dù là vì cái gì thì đi với anh ta là chắc chắn cần thiết. Và chúng ta đã có thể thuyết phục được anh ta.. Tớ cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào." Don vẫn nghi ngờ, khẽ nói, "Nhưng.. Sự thật là chúng ta vẫn còn lo lắng." Gilda cũng buồn bã nhớ lại chuyện hắn ta chĩa dao vào mặt Rimuru, "Và khi chúng ta bảo 'ngay sau khi tụi mình gặp Minerva',.. Liệu người đàn ông đó có thèm nghe mình không..? Anh ta có thể giết hết tụi mình bất cứ lúc nào... Hoàn toàn có khả năng anh ta chỉ giả vờ rồi chờ thời cơ giết hết tụi mình đúng không?" "Có thể." Nghe Ray tỉnh bơ đáp lại, Gilda hoảng còn thêm hoảng, Ray tiếp lời, "Thật sự thì nó sẽ hợp lí hơn nếu anh ta nghĩ như vậy. Có lẽ anh ta chỉ đang chờ thời để cho bọn trẻ ranh tụi mình xuống lỗ thôi."

Don yếu ớt thốt lên, "Không thể.." Rimuru nhếch môi, vỗ ngực tự hào, "Đừng lo Don! Chúng ta sẽ không chết. Chắc chắn đó, tớ lấy thanh kiếm này ra để đảm bảo." Vừa nói, cậu nhóc vừa đưa tay ra vuốt ve thanh katana như thể đứa con của mình, bất giác, Don và Emma cảm thấy ghen tị với một thanh kiếm.. "Và điều đó cũng tốt thôi. Ưu tiên của chúng ta là lôi kéo được anh ta đi cùng. Hiện tại chúng ta không thể làm gì hơn để anh ta hành động. Hơn nữa, ta cũng chưa biết được động cơ thật sự của anh ta là gì.... Chưa hề biết anh ta nghĩ gì, động lực của anh ta là gì, anh ta là người như thế nào.." Rimuru nhâm nhi cốc sữa nóng Ray đẩy cho mình, mãn nguyện mà nằm ì ra đó, "Chúng ta chỉ là sắp tham gia vào một bàn cờ thử thách trí tuệ. Anh ta cũng chỉ đang xuôi theo chiều gió mà thôi. Đó là điều mà ta sắp phải đối mặt."

"Tớ chỉ muốn chúng ta ngừng đâm chọt, và giúp đỡ lẫn nhau thôi. Anh ta cũng là một kẻ sống sót như chúng ta." Vừa nói, Emma vừa đưa mắt nhìn chằm chằm Rimuru, ý muốn nói.. câu này là 90% chỉ cậu đó! "Anh ta là người đã chĩa súng vào chúng ta và từ chối chia sẻ bất cứ điều gì.. Anh ta thậm chí thúc giục tụi mình.. Anh ta nói 4 ngày nữa sẽ xuất phát.. Chúng ta còn 3 ngày để tìm hiểu, và chuẩn bị. Vào ngày thứ 4, chúng ta sẽ nhắm đến A 08-63." Ray dứt lời, Rimuru bật dậy, xách cây cung và thanh giáo lên, miệng cười vui vẻ, "Tớ đi săn đây~ Các cậu có đi cùng không?" "Đợi tớ với, Rimuru." Ray và Emma cũng đứng lên, tay vắt cây cung ra sau... Chúng mở cửa căn hầm, bước lên mặt đất, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt..

'Cộp..' Yugo bước chân vào căn phòng hỗn độn, mà chắc anh ta cũng là thủ phạm của vụ này. Rimuru tựa người vào cửa, "Này anh trai. Thế nào là 'kẻ săn trộm'?" Yugo nhìn quanh căn phòng, hắn ta chẳng thèm liếc Rimuru một cái, "Biến khuất mắt ta và đừng đi lang thang nữa." Rimuru đưa hai tay ra sau đầu, "Em đâu có trong tầm nhìn của anh đâu! Mắt anh để sau gáy sao? Và hơn nữa, em có vài câu hỏi cho anh trước khi ta xuất phát. Kẻ săn trộm là thế nào? Anh đã đi xa đến đâu rồi? Anh đã đến được A 08-63 chưa? Tại sao anh lại từ bỏ? Và làm sao mà họ đều bị thủ tiêu hết?" Yugo gằn giọng, "Ta không có hứng kể chuyển. Nó đều là bí mật.."

Rimuru thở dài, đúng là không moi móc được gì từ ông chú này mà! Nhưng rồi.. "Bọn mi là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Và ta ghét kiểu như vậy. Ngứa mắt, kinh tởm. Ta chỉ muốn bọn mi biến mất gay bây giờ. Nhóc có hiểu cảm giác đó không? Khi mà chỉ một lựa chọn mà có thể chấm dứt mọi thứ. Khi mà lí tưởng, lựa chọn của nhóc lại là con dao giết hết bạn bè nhóc.. 'Chúng ta sẽ cùng nhau sống trong thế giới loài người!' Liệu điều đó có đáng không? 'Nó không hoàn toàn vô nghĩa đâu, không thể nào!', à? Ta tự hỏi. Liệu nhóc còn có thể thốt những lời hoa mỹ đó sau chuyến đi không?" Đáp lại Yugo chỉ là một nụ cười từ Rimuru, cậu nhóc khẽ nói, "Lựa chọn à? Em hiểu chứ. Khi mà tự tay mình dồn chính gia đình thương yêu của mình vào chỗ chết. Khi mà cái công lý ấy méo mó đến khó coi. Em đã dồn họ vào chỗ chết, nhưng mà..." Rimuru tinh nghịch nở nụ cười, nó làm Yugo lạnh gáy. "Nhưng mà anh trai không hiểu được em đâu. Và một lúc nào đó, anh sẽ phải rút lại những lời nói bây giờ thôi." Yugo khựng lại, song, hắn ta tiếp tục bước đí, "Theo ta, mang cả 'ăng ten' và 'ngái ngủ' theo."

Yugo bước vào phòng ăn, hắn ta bình thản đạp lên cái piano, cầm cái ô móc ra đằng sau piano. "Này chờ.." Rimuru ngớ người, đằng sau cái piano, một cánh cửa hiện ra, Emma và Ray đồng thanh, "Cái gì.." Yugo chỉ tay vào đó, "Đây là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi xuất phát. Đến lúc đi tìm Minerva ở địa ngục rồi nhỉ?" Ba đứa trẻ leo cầu thang đặt chân xuống căn phòng. Chung quanh là hàng loạt những khẩu súng trông mới toanh xếp gọn gàng. Ngoài ra, rìu, cưa, búa đủ cả.. Rimuru mắt sáng quắc, phải có hơn trăm khẩu súng ở đây chứ đâu ít ỏi gì!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro